"Thần chết" bắt hụt
Phạm Đức Chinh sinh năm 1993 ở làng Đồng Lang, xã Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình.Chinh cho biết, bố mẹ cậu lấy nhau được ba năm mới sinh được cậu. Dù đặt bao niềm mong mỏi chờ đợi nhưng bố mẹ em đã "giật mình" khi đón em từ tay người y tá đỡ đẻ. Khi đó, Chinh chỉ 2,2kg và rất yếu ớt. Sau khi sinh em được một ngày, các bác sĩ cho về và không quên nhắc nhở: "Gia đình chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho cậu bé".
Chân dung cậu bé bị "thần chết" chối bỏ đỗ hai trường đại học.
Với hy vọng còn nước còn tát, bố mẹ Chinh đã đưa cậu đi khắp các bệnh viện để chữa chạy. Cứ nghe thấy ở đâu có thầy hay, thuốc tốt chữa được bệnh cho con là anh Phạm Đức Dũng (bố của Chinh) lại khăn gói lên đường. Nhưng do đó là căn bệnh bẩm sinh nên các bác sĩ đã phải "bó tay". Họ nói rằng, việc cứu được mạng sống cho Chinh là một kỳ tích. Tuy nhiên, cặp vợ chồng nghèo không chịu buông xuôi.
Ba năm đầu đời, Chinh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Cậu bé gần gũi với kim tiêm, ống thuốc nhiều hơn là những đồ chơi của trẻ nhỏ. Nhớ lại những ngày tháng đó, Chinh tâm sự: "Nuôi một đứa trẻ sơ sinh bình thường đã khó, nay bố mẹ em phải nuôi em ốm đau bệnh tật quanh năm còn khó hơn gấp vạn lần".
Chinh bị hở hàm ếch nên lúc nhỏ không thể bú sữa mẹ được. Cậu toàn phải bú sữa ngoài. Nhưng do nhà nghèo nhiều lúc không có điều kiện mua sữa cho cậu uống nên bố mẹ chỉ còn biết nấu cháo hoặc lấy nước cơm hòa đường rồi cho cậu uống.
Thế rồi, bằng tình thương yêu con vô hạn cộng với sự chăm bẵm của bố mẹ, cậu bé Phạm Đức Chinh cũng ngày một lớn. Năm 3 tuổi, cậu mới có thể bặp bẹ nói. Lên 4 tuổi, Chinh mới chập chững biết đi. Tuy nhiên, do bị hở hàm ếch nên không ai hiểu được những lời cậu nói.
Tuổi thơ của Chinh chỉ quanh quẩn ở mấy xó nhà. Cậu không được đi học mẫu giáo vì bố mẹ sợ không hòa nhập được bạn bè cùng lớp. Trong thời gian đó, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bố Chinh lại dạy con tập viết.
Nhưng rồi khi Chinh 7 tuổi, nhìn thấy các bạn cùng trang lứa cắp sách tới trường, cậu bé đòi bố cho đi học. Ban đầu, anh Dũng không đồng ý vì thương con bệnh tật, yếu ớt. Nhưng khi thấy Chinh cứ nằng nặc đòi đi người bố đành chiều lòng con chứ không nghĩ rằng cậu bé có thể học được như những đứa trẻ bình thường.
Chinh kể, những ngày tháng khó khăn nhất trong đời cậu từ khi sinh ra có lẽ là những năm chập chững bước chân vào lớp một: "Ngày đầu tiên đến trường với khuôn mặt khác người, em bị bạn bè soi mói, trêu chọc. Không ít bạn còn tỏ ra miệt thị, xa lánh. Họ cho em là người quỷ". Gạt bỏ tất cả những điều đó, Chinh lầm lũi, cố gắng học tập sao cho chúng bạn phải ngưỡng mộ.
Vì "không có tai" nên việc học đối với Chinh vô cùng khó khăn. Trên lớp, cậu không thể nghe rõ những gì thầy cô giáo giảng. Chinh hiểu được người khác nói gì chủ yếu bằng cách nhìn khẩu hình miệng của họ rồi phán đoán.
Ngoài ra, cậu còn mượn sách vở của các bạn gần nhà chép bài. Do thể chất yếu nên Chinh không thể chơi đùa. Cậu lặng lẽ ngồi trong lớp xem những bạn học nô đùa ngoài sân mà lòng nặng trĩu.
Do nhà nghèo, không có tiền nên Chinh phải mượn sách của những người trong làng. Cứ thứ gì đọc được, cậu bé nghèo đều mượn về đọc. Chinh chia sẻ: "Nhờ có sách mà em hiểu sâu hơn về cuộc sống, về xã hội. Ngày học cấp 3, ngoài học ở trường, buổi tối em còn tự đạp xe đi học thêm cách nhà 4km. Những ngày tạnh ráo thì không sao, sợ nhất là lúc trời mưa. Em không thể về được vì cứ ngấm nước mưa là cơ thể em lại ốm đến cả tháng trời...".
Nỗ lực của cậu bé tật nguyền cuối cùng cũng đã được đền đáp khi lớp 8, Chinh đứng trong danh sách những học sinh giỏi nhất trường. Ngày thi vào cấp 3, cậu lọt vào các học sinh "top" trên của tỉnh Thái Bình.
Năm 2012, Phạm Đức Chinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường TPTH Bắc Đông Quan. Cậu đã không phụ lòng tin của mọi người khi đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Hóa cậu đạt điểm 10 tối đa và điểm 9 môn Toán. Đến kỳ thi ĐH - CĐ năm 2012, Chinh thử sức vào hai trường "khó nhằn" nhất của cả nước là Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc Gia Hà Nội). Khó ai có thể ngờ được rằng, cậu học trò nghèo dị tật bẩm sinh này đã đỗ cả hai trường Đại học. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội với tổng số điểm 25,5 cậu đỗ vào khoa Hóa dầu, còn tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên với 21 điểm cậu đỗ vào khoa Công nghệ Sinh học.
Hạnh phúc nghẹn ngào
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, bố mẹ Chinh và bà con lối xóm không tin đó là sự thực. Bố mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên những khuôn mặt khắc khổ.
Sau những ngày trăn trở, cuối cùng chàng trai Phạm Đức Chinh đã chọn trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cậu tâm sự: "Em chọn trường này vì trước tiên thực hiện đam mê của mình là môn hóa học. Hơn nữa, khi ra trường, ngành này phù hợp với điều kiện của em, làm việc ở trong phòng thí nghiệm...".
Bây giờ đã là sinh viên trên giảng đường Đại học, Chinh càng nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện mình. Ngoài giờ học trên lớp, cậu lại lên thư viện Tạ Quang Bửu của trường để đọc sách, nghiền ngẫm thêm về hóa học. Cậu bảo: "Ở đây em được dạy bởi những thầy giáo mà em chỉ biết tên trên những cuốn sách tham khảo hồi học cấp 3".
Chinh nhớ lại, buổi đầu tiên cậu được tiếp xúc với Hóa học là vào năm lớp 7. Lúc đó, cậu vô tình chứng kiến một người anh họ của mình học ở Đại học Y Hà Nội làm phản ứng hóa học. Chứng kiến sự kỳ lạ đó, cậu bé như bị bỏ bùa mê. Ngày nào cậu bé nghèo cũng sang bắt anh làm các thì nghiệm hóa học cho mình xem.
Năm lớp 8, Chinh được tiếp xúc thêm với môn Hóa học trên ghế nhà trường. Càng học, cậu càng thấy đam mê. Rồi từ những lần thí nghiệm đó, Chinh đã giải thích được những hiện tượng hay gặp ngoài cuộc sống.
Chinh hào hứng kể: "Kênh mà em hay xem nhất là VTV2 (Khoa học giáo dục - Đài truyền hình Việt Nam). Ngày nhỏ, xem trên vô tuyến thấy hình các nhà nghiên cứu mặc áo trắng đứng trong phòng nghiên cứu với các dụng cụ thí nghiệm em "mê mệt". Từ đó, em ước mơ được theo đuổi ngành Hóa học để tìm ra những cái mới trong đời sống xung quanh mình".
Khi được hỏi về những dự định cho tương lai, Chinh chia sẻ: Sau này ra trường em mong muốn tìm một công việc trong phòng thí nghiệm để kiếm tiền giúp cha mẹ. Đối với em, bố mẹ là tất cả. Bố mẹ chỉ có mình em. Gia đình em rất nghèo chỉ biết chông chờ vào đồng ruộng nên bố mẹ đã phải lao tâm khổ tứ. Em có được ngày hôm nay là nhờ vào công chăm sóc của bố mẹ.
Một buổi học 7 lần phải xuống phòng y tế Những ngày trái gió trở trời, các khớp xương trên các ngón tay Chinh sưng đỏ, tê buốt khiến cậu không thể cầm bút. Có lẽ, suốt những năm tháng học sinh của đời mình, Chinh là "khách quen" của Phòng Y tế trường. Có buổi, cậu đang ngồi trong lớp học mà các khớp tay tê buốt phải nhờ bạn bè đưa xuống phòng y tế. Hết đau, cậu lại chạy lên học. Một ngày, có đến 6-7 lần Chinh phải chạy đi chạy lại như thế. Mặc dù ốm đau là thế nhưng những ngày nghỉ của cậu hồi học phổ thông chỉ đếm trên đầu ngón tay. |
Trung Tuyến