Cháo mật - Món ăn ngọt ngào, ấm áp của bà

Cháo mật - Món ăn ngọt ngào, ấm áp của bà

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thứ 6, 06/01/2017 11:59

Tôi đi qua muôn vàn vùng đất, thưởng thức muôn ngàn món ăn, nhưng bất chợt giữa một ngày lạnh lẽo nơi xa, tôi thèm đến quay quắt nỗi lòng món ăn dân dã bé thơ được bàn tay bà nấu: cháo mật.

Tôi đoán già đoán non đến một nửa chúng ta chẳng mấy ai biết đến món cháo lạ hoắc mà thân quen ấy. Nhiều lúc tự tay nấu một bát cháo mật, mà lòng cứ nghẹn ngào. Đến bao giờ tôi tìm lại được dư vị của ngày xưa?

Tin cũ - Cháo mật - Món ăn ngọt ngào, ấm áp của bà

Cháo mật - Món ăn ngọt ngào, ấm áp của bà. Ảnh minh họa: Internet.

Tuổi thơ của tôi lớn lên bên bà. Từng miếng ăn giấc ngủ cũng được bà chăm lo. Chỉ do cái nghèo, cái đói, tôi cứ thế lớn lên bên giấc ngủ chập chờn của bà. Bà tằn tiện, chắt chiu cho cuộc sống của chúng tôi được bằng bạn bè trang lứa. Bố mẹ tôi đi làm ăn xa, từng dòng chữ nắn nót méo tròn, giọng đọc i tờ cũng do một tay bà dạy dỗ.

Ngày hè, nồi cháo đỗ xanh ăn kèm cà muối mà chúng tôi vẫn cứ xôn xao. Những ngày lạnh đến, bà thường có nồi cháo mật ấm nóng cho mấy đứa cháu bé dại.

Chúng tôi chấp nhận cái nghèo khó, món ăn của người nghèo như một lẽ hiển nhiên. Các bạn hay khoe món cháo xương, cháo gà ngon lành nóng hổi. Mà cái nghèo đi qua, những món ăn ấy có ngon lành gấp nghìn lần món cháo của bà, sao vẫn chẳng an ủi được những thèm khát về xa xưa tận sâu thẳm trong tôi?

Bà thường nấu cháo vào ngày lạnh, hoặc vào những ngày nhà chuẩn bị hết gạo. Hôm nào bà nấu cháo, nếu trời không lạnh, mấy chị em tôi sẽ đoán ra được lí do vì sao. Chẳng oán trách, mà chúng tôi cứ vui vẻ chấp nhận bát cháo nóng bao công sức của bà.

Công thức nấu cháo của bà đơn giản vô cùng, mà dù tôi áp dụng đến nghìn lần vẫn không tìm lại được dư vị cũ. Gạo tẻ, nắm gạo nếp, tép gừng đập dập băm nhỏ, phên mật chia đều ba phần, vậy là bà cho chúng tôi bữa ăn no và giấc ngủ ngon vì cái bụng đã ấm.

Mùi mật thơm ngọt cùng với mùi gừng ấm nóng cứ thế dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ. Hạt gạo bà ninh thật kĩ, nấu nhừ bung to như những hạt bỏng nổ lép bép còn xót ở rơm khi đun bếp, quện cùng mật đen đánh quánh mịn. Nước bà cho khéo lắm, chẳng đặc sánh lần nào, cũng chẳng lõng bõng.

Cái cảm giác bốn chị em tự tìm “thìa chính chủ” để bắt đầu bữa ăn, ngồi quây tròn bên mâm cháo nóng hổi, vừa ăn vừa kể chuyện trường lớp ê a hay chơi cái chuyền cái khăng với đám bạn, bà cười hiền bên mâm cháo, đợi mấy đứa cháu ăn xong bà mới ăn phần còn lại của nồi cháo nhỏ bé hạnh phúc đến nhường nào.

Tôi đi xa, có ngày gọi điện về nói chuyện với bà, nhắc nhỏm thèm cháo mật. Bỗng nghe giọng bà nghẹn lại phía bên kia, có lẽ bà khóc cho một thời nghèo đói đi qua già nửa cuộc đời bà. Nhưng bà không hiểu rằng, chúng tôi yêu và thèm muốn chính cái hương vị của bàn tay bà nấu. Tôi thèm và thương những giọt mồ hôi của bà, thương những đêm trằn trọc vì chúng tôi ốm quấy, thương những nụ cười hạnh phúc được điểm cao mà chúng tôi khoe bà.

Cháo mật chẳng quá cao sang, chẳng quá cầu kì. Không phải tôi không nấu được, mà trăm ngàn lần nấu, vẫn thiếu vị ân cần, vị yêu thương của bà nêm nếm vào đó, thiếu bao la tình yêu nơi bà.

Dù bù đắp đến nghìn lần vất vả, vẫn mong muốn một lần bà khỏe mạnh như xưa, để món ăn bất chợt thèm dở khi ốm nghén, trở về bên bà có những khát khao được đền bù, được thỏa mãn trong sung sướng rưng rưng, để tiếng gọi “bà ơi” vẫn được ngọt ngào đáp trả như hương vị nồi cháo của tuổi thơ xa xưa ấy…

Tuyết Minh/NĐT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.