Dựa trên dữ liệu thị trường, Bloomberg cho biết, doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Âu đã phải trả thêm khoảng 1.000 tỷ USD do giá năng lượng tăng vọt kể từ đầu năm nay. Tất nhiên, chỉ một phần trong số đó được bù đắp bằng các gói viện trợ của chính phủ.
Giá năng lượng tăng vọt kể từ đầu năm nay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và phương Tây đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt của nước này. Nguồn cung hạn hẹp, nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại cùng với đà mở cửa kinh tế sau đại dịch khiến giá hàng hóa, năng lượng tăng.
Giới quan sát cảnh báo, đây có thể là khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất ở lục địa già trong hàng chục năm qua.
Sau mùa Đông này, các kho chứa khí đốt sẽ trống rỗng và trong điều kiện nguồn cung khí đốt của Nga chỉ ở mức tối thiểu thì sẽ khó để lấp đầy các kho chứa này.
Theo các nhà phân tích của Bloomberg, nếu giá khí đốt tự nhiên ở Liên minh châu Âu tăng lên mức 210 euro/MWh thì Liên minh này sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
Bloomberg cho biết thêm, tình hình căng thẳng với việc cung cấp khí đốt tự nhiên hoá lỏng cho châu Âu sẽ kéo dài ít nhất cho tới năm 2026, khi Qatar và Mỹ có thể tăng đủ sản lượng hydro carbon.
Bloomberg còn dẫn đánh giá của Bruegel, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bỉ, cho rằng mặc dù chính phủ có thể hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng trang trải phần lớn thiệt hại thông qua các khoản hỗ trợ trị giá 700 tỷ USD, song tình trạng căng thẳng nguồn cung vẫn sẽ kéo dài vài năm tới. "Càng đổ nhiều tiền cho các khoản cứu trợ, các chính phủ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc quản lý cuộc khủng hoảng này vào năm tới", Martin Devenish, Giám đốc công ty tư vấn S-RM, cảnh báo.
Trong một diễn biến liên quan, đầu tuần trước, các bộ trưởng năng lượng EU trong cuộc hợp tại Brussels đã không thống nhất được việc đưa ra mức giá trần khí đốt và quyết định cần tiếp tục thảo luận vấn đề này vào ngày 19/12.
Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Dân Trí)