Cách đây mấy hôm, tôi có dịp phụ trách một đoàn cán bộ đi nghiên cứu thực tế tại một số địa chỉ đỏ – những nơi gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng, với xương máu, trí tuệ và niềm tin sắt son của biết bao thế hệ cha ông để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đó không chỉ đơn thuần là một chuyến đi dã ngoại hay một hoạt động ngoại khóa, mà với tôi, đây là một cuộc trở về nguồn, một hành trình để bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với lịch sử, với dân tộc. Tôi vốn rất kỳ vọng, vì tin rằng mỗi bước chân, mỗi lời thuyết minh tại những di tích thiêng liêng ấy sẽ để lại dấu ấn khó phai trong trái tim những người tham gia.
Quả thật, khi đến nơi, tôi nhận thấy trong số các thành viên của đoàn có nhiều người chăm chú lắng nghe. Họ dõi theo từng lời người hướng dẫn thuyết minh về nguồn gốc lịch sử, về ý nghĩa của các địa danh và những nhân vật đã trở thành bất tử trong lòng dân tộc. Tôi còn bắt gặp trong ánh mắt họ niềm xúc động lặng lẽ, thậm chí có người khẽ lau nước mắt khi nghe kể lại một câu chuyện bi thương mà hào hùng. Tôi mừng, bởi ít nhất điều đó chứng tỏ rằng, trong sâu thẳm, vẫn còn những tâm hồn biết rung động trước những giá trị thiêng liêng của đất nước.
Nhưng rồi, xen lẫn giữa không khí ấy, lại có những hình ảnh khiến tôi không khỏi buồn. Vài người trong đoàn nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, loay hoay tìm góc đứng, tạo dáng. Một tiếng "tách" vang lên, nụ cười tươi tắn hiện ra trên màn hình, và sau đó là động tác quen thuộc: đưa ngay lên mạng xã hội. Người thuyết minh vẫn đều giọng kể, nhưng tôi có cảm giác những câu chuyện thiêng liêng kia bị rơi vào khoảng trống.
Trước chuyến đi, tôi đã dặn rất kỹ: chúng ta đi để học, để tìm hiểu, để lắng nghe. Việc chụp ảnh lưu niệm hoàn toàn bình thường, nhưng hãy để dành cho những phút cuối cùng, khi ta đã thấm hết câu chuyện nơi đây. Vậy mà, khi đứng trước hiện thực, tôi vẫn thấy sự thờ ơ. Thái độ ấy làm lòng tôi nặng trĩu, không phải vì tôi là người phụ trách, mà bởi tôi thấy một phần trách nhiệm của chúng ta với lịch sử dường như đang bị xem nhẹ.

Ảnh minh họa.
Tôi cảm thấy buồn. Buồn không phải vì bị xem nhẹ với tư cách là người phụ trách đoàn, mà buồn cho thái độ của một bộ phận cán bộ, đồng nghiệp – những người lẽ ra phải là tấm gương trong việc học tập, rèn luyện, giữ gìn bản sắc và truyền thống.
Tôi tự hỏi, phải chăng mạng xã hội ngày nay quá cuốn hút, đến mức người ta sẵn sàng lãng quên cả những khoảnh khắc thiêng liêng của lịch sử? Hay vì di tích lịch sử với họ không đủ "hấp dẫn", không đủ "thời thượng" như những quán cà phê sang chảnh, những điểm du lịch nổi tiếng để họ lưu tâm?
Thực ra, đây không phải lần đầu tôi chứng kiến cảnh này. Trong những chuyến đi trước, tôi cũng từng thấy nhiều người vừa bước chân tới di tích đã vội vàng chụp ảnh, còn chuyện nghe thuyết minh thì bỏ ngỏ. Có người trở về, nếu hỏi tên di tích, tên nhân vật, hẳn họ sẽ lúng túng. Điều duy nhất họ mang về là vài bức ảnh được chỉnh màu kỹ lưỡng, còn kỷ niệm về lịch sử thì nhạt nhòa.
Tôi tự nhủ, có lẽ điều này phản ánh một thực trạng đáng suy ngẫm trong xã hội hôm nay. Chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ, nơi mà mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu. Người ta quen với việc chia sẻ, quen với việc khoe khoang, quen với việc nhận những nút "like", những bình luận khen ngợi. Và đôi khi, sự hấp dẫn ấy lại mạnh mẽ đến mức lấn át cả những giá trị chân chính. Khi mạng xã hội trở thành thước đo giá trị, người ta dễ dàng bỏ qua những thứ sâu sắc nhưng âm thầm, để chạy theo những thứ bề ngoài, ồn ào.
Nhưng liệu có công bằng hay không khi đổ hết lỗi cho mạng xã hội? Tôi nghĩ, cốt lõi vẫn là ở bản thân mỗi người. Nếu trong tim chúng ta thực sự có lòng tự hào dân tộc, có ý thức trách nhiệm với lịch sử, thì cho dù mạng xã hội có cuốn hút đến đâu, chúng ta cũng sẽ biết đâu là thứ mình cần trân trọng. Ngược lại, nếu chỉ coi việc đến di tích là một chuyến đi "công tác cho xong", thì dù không có mạng xã hội, người ta cũng vẫn thờ ơ như thế.
Từ những trải nghiệm ấy, tôi thấy mình có trách nhiệm phải nhắc lại, phải nói nhiều hơn về ý nghĩa của những chuyến đi thực tế, nghiên cứu tại các địa chỉ đỏ. Đó không chỉ là một hoạt động mang tính thủ tục, càng không phải là cơ hội để "check-in". Nó là dịp để chúng ta tri ân, để chúng ta học tập từ lịch sử, để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho công việc và cuộc sống hôm nay. Mỗi nắm đất, mỗi phiến đá, mỗi di vật trong các di tích ấy đều thấm đẫm máu và mồ hôi của cha ông. Chỉ cần một phút lơ là, chúng ta có thể vô tình phụ bạc với quá khứ.
Tôi tin rằng, khi mỗi người thật sự đặt trái tim mình vào những chuyến đi như thế, họ sẽ cảm nhận được điều khác biệt. Lúc ấy, việc chụp một tấm hình sẽ không còn đơn thuần là để khoe lên mạng xã hội, mà là để lưu giữ một kỷ niệm thiêng liêng, để nhắc nhớ rằng mình đã từng đứng ở nơi cha ông ngã xuống, đã từng lắng nghe lịch sử bằng tất cả sự thành kính. Và khi đó, mạng xã hội – nếu được sử dụng đúng cách – cũng có thể trở thành kênh lan tỏa giá trị lịch sử, chứ không phải là chỗ để phô trương hời hợt.
Nhìn lại, tôi càng thấm thía một điều: lòng yêu nước, sự tri ân quá khứ không phải tự nhiên mà có. Nó cần được nuôi dưỡng, được giáo dục, được nhắc nhở qua từng thế hệ. Và mỗi chuyến đi về nguồn, mỗi dịp đặt chân đến một địa chỉ đỏ chính là cơ hội để chúng ta tiếp thêm ngọn lửa ấy. Nhưng ngọn lửa đó chỉ thật sự bùng sáng nếu mỗi cá nhân biết trân trọng, biết cúi đầu, biết lắng nghe bằng cả trái tim.
Chuyến đi vừa rồi, dù để lại trong tôi chút buồn, nhưng cũng củng cố niềm tin rằng lịch sử vẫn có sức mạnh. Nó vẫn làm mắt ai đó rưng rưng, vẫn khiến trái tim ai đó lặng đi. Điều còn lại, là mỗi chúng ta có mở lòng để đón nhận hay không. Tôi mong những chuyến đi sau, những ánh mắt xúc động, những trái tim lặng lẽ rung lên sẽ ngày càng nhiều hơn. Và những tiếng cười vội vàng để có một bức ảnh "check-in" sẽ ít dần đi.
Bởi chỉ khi đó, những chuyến đi về nguồn mới thật sự trọn vẹn ý nghĩa: để nhắc nhớ chúng ta về lịch sử, để giữ ngọn lửa yêu nước luôn cháy trong tim, và để mỗi bước chân hôm nay đều có bóng hình cha ông đồng hành.
* Bài viết thể hiện quan điểm tác giả!