Cô bé nói với mình: “Chị ơi! Người yêu cũ của em sắp cưới vợ rồi, nhưng anh ấy nói em là người con gái anh ấy yêu thương và trân trọng - anh ấy luôn nhớ về ký ức đẹp đẽ của thời bọn em yêu nhau. Anh ấy cũng xin lỗi vì đã lấy hết thanh xuân của em...”.
Ồ! Nghe như một bộ phim nào đó...
Cô bé ạ! Thì cứ nghe thôi, thì cứ mỉm cười và cứ nói em tin.
Để cho người cũ của em nghĩ rằng: Cô ấy vẫn ngốc như ngày nào.
Chị không phản bác gì cả. Nhưng hãy tin chị này, khi ai đó từ bỏ tình yêu mà nói rằng, còn yêu người lắm nhưng mà do hoàn cảnh, do điều kiện... thì tuyệt nhiên em đừng tin em nhé.
Chẳng có lý do nào ngoài cảm xúc.
Chỉ có cảm xúc là chủ đạo cho mọi cuộc tình, nó có thể làm người ta ở lại hay ra đi.
Mọi lời nói chỉ là biện minh cả thôi.
Không ai lấy đi thời thanh xuân của chúng ta cả. Khi yêu là cả hai đã được cùng nhau tận hưởng thanh xuân của đời nhau...
Em yêu người đó 6 năm, yêu từ lúc 2 đứa mới 17 tuổi. Quãng thời thanh xuân của 2 đứa đã dành hết cho nhau. Khi em muốn đi đến hôn nhân thì chàng trai ấy đến bên em, với khuôn mặt buồn bã mà nói rằng: “Anh xin lỗi, dù anh còn rất yêu em, nhưng bây giờ anh với em không đến được, là vì ...”.
Khi yêu chỉ một lý do để yêu, khi chia tay thì có ngàn lý do để từ bỏ...
Em khóc, em vật vã, em đau đớn...
Rồi chỉ một năm sau người ta cưới vợ và lại nói với em về tình yêu, ký ức và đẹp đẽ, về thanh xuân...
Em cứ nghe đi, cứ giả vờ tin đi bé ạ...
Nhưng tuyệt nhiên đừng nuối tiếc, cũng đừng xỉ vả người cũ của em rằng: “Anh là kẻ đểu giả, anh đã lấy hết thời thanh xuân của tôi rồi...”.
Không ai lấy đi thời thanh xuân của chúng ta cả. Khi yêu là cả hai đã được cùng nhau tận hưởng thanh xuân của đời nhau...
Khi yêu là cả hai được sống tận cùng cho những cảm xúc thiêng liêng đẹp đẽ ấy...
Dù với bất kỳ lý do gì, phụ nữ cũng đừng oán trách người mình từng thương yêu rằng anh đã lấy đi thanh xuân của đời tôi...
Mà chúng ta cần cảm ơn người đó đã đến bên đời, đã cho chúng ta những giây phút yêu thương cùng kiệt nhất, những cảm xúc mà không phải với ai chúng ta cũng có được...
Và khi họ rời bỏ mình, chúng ta cũng cảm ơn rằng đã gặp được họ trong đời, để thấy mình trưởng thành hơn...
Cảm ơn họ, vì đã cho mình nhận ra rằng chẳng có thanh xuân nào là mãi mãi...
Cảm ơn họ, vì đã cho mình biết, yêu thương rồi cũng có lúc nhạt nhòa, rồi sau này mình sẽ chẳng phải khóc nhiều nữa, trước nỗi đau mình sẽ mỉm cười mà bước tiếp. Bởi thanh xuân của mình đã vì một người không đáng mà khóc hết nước mắt rồi...
Nếu họ nói ký ức hay tương lai vẫn nhớ em khi họ đang quyết định sẽ nắm tay người khác thì em đừng bao giờ trả lời gì em nhé...
Tất cả mọi lời đều là giả dối hết đấy. Người đàn ông thực sự yêu em họ sẽ chọn em để cùng đi với con đường của họ...
Còn thanh xuân của em là do em nắm giữ, em trao cho ai, tận hưởng cùng ai mới là điều quan trọng.
Đừng hối tiếc hay đổ lỗi...
Trong tình yêu, chẳng có thì ký ức hay tương lai gì cả...
Chỉ có thì hiện tại...
Là hiện tại người ta sẽ chọn nhau...
Và hiện tại em sẽ tự nắm bắt cuộc đời mình, tự biết mình nên trao thanh xuân cho người đáng trao...
Ký ức là thứ bỏ đi rồi...
Tương lai là điều không biết trước được...
Hiện tại mới là thứ đáng sống...
Hương Sen