Anh đến rồi nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em. Em cũng nhẹ nhàng mở chốt khóa cửa cho anh bước vào. Nào ngờ, một ngày đẹp trời anh “mất tích”, anh như không còn trong thế giới của em. Và, em tìm hoài không thấy. Em đau khổ, dằn vặt bản thân và đặt ra hàng tá câu hỏi cũng như không hiểu đang có chuyện gì xảy ra trong cuộc tình của chúng ta.
Bất ngờ, em nhận được tin nhắn anh hẹn gặp. Em đến nơi và bao nhiêu câu hỏi đang cần câu trả lời thì anh thốt lên: “Chúng ta đừng là người yêu của nhau nữa. Thực sự, trong cuộc tình này, anh nghiêm túc, từ trước đến giờ chưa có người phụ nữ nào khiến anh nghiêm túc như vậy. Nhưng, anh cảm thấy anh chưa đủ yêu, chưa đủ trách nhiệm với hai từ “người yêu”. Chúng ta có thể quay lại như trước kia mà không cần một danh phận hay không?”.
Hóa ra, đó là điều đã khiến anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi trong những ngày qua. Sau lần anh thổ lộ yêu tôi, tôi cũng đồng ý nắm lấy tay anh và đã hy vọng một ngày nào đó có thể cùng anh bước vào lễ đường. Vậy mà, giờ đây, anh bảo chưa đủ yêu, không dám cho tôi danh phận nhưng vẫn muốn bên tôi.
Tôi hoang mang, không muốn rời xa bởi tình yêu tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên. Nhưng, một người đàn ông ngay cả cái danh phận dành cho người mình yêu cũng không sẵn sàng, sao tôi đủ tin tưởng người ấy thực sự yêu tôi cơ chứ.
Sẽ như thế nào đây, nếu một ngày tôi sánh bước bên anh và chẳng may gặp bạn bè của anh. Cái nắm tay ấm áp kia bất ngờ buông lơi và sẽ đớn đau nếu như anh giới thiệu tôi với mọi người là bạn.
Tôi tin rằng nếu một người đàn ông thực sự yêu, người ấy chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để được trở thành một gia đình với tôi. Người ấy sẽ không để tôi phải hy vọng rồi thất vọng, cũng sẽ không để tôi phải âm thầm ở bên người ta mà không có một danh phận. Người ấy sẽ cho tôi một lời hứa hẹn, một hôn lễ, một mái nhà.
Còn với anh, nếu như anh chỉ muốn bên cạnh tôi chỉ muốn tận hưởng sự ngọt ngào, lãng mạn khi yêu đương nhưng không muốn chịu trách nhiệm, không muốn cho tôi danh phận, vậy tôi sẽ dứt khoát rời đi. Xin lỗi, tình yêu của tôi đã tìm không đúng người, đặt không đúng chỗ.
Phong Linh