Ngày mình có bầu, hai vợ chồng lên kế hoạch đi du lịch cho thư giãn, thoải mái. Mẹ chồng mình biết chuyện nhất quyết phản đối vì sợ đi lại ảnh hưởng đến em bé. Mẹ bảo: “Thôi chờ đẻ xong cả nhà cùng đi”.
Thế nhưng, dù chưa chốt được vé máy bay mình vẫn bảo với mẹ chồng: “Giờ mà không đi thì tiếc tiền vé quá, chúng con đặt cả khách sạn xong xuôi hết rồi”. Mẹ mình tỏ ra không vừa lòng nhưng bà cũng đành ngậm ngùi cho qua không nói thêm gì.
Lần đó, nếu mình chờ thật không biết khi nào mới có chuyến đi cả nhà. Bởi, khi con còn nằm trong bụng còn dễ dàng, khi con ra đời, chuyến đi không chuẩn bị tốt chẳng khác nào “hành xác”. Vậy, thà ở nhà cho lành.
Có con rồi, không còn thời gian riêng tư của bản thân hay thi thoảng cho mình đi chơi với đám bạn, hẹn hò cafe cũng trở thành điều xa xỉ. Đi làm thì mong được về sớm với con. Đi chơi không yên tâm giao con cho ông bà. Nói chung, đi đâu cũng mang tâm lý nhanh nhanh chóng chóng để về với con. Một ngày 24 giờ, lúc nào cũng cảm thấy không đủ vì còn hàng tá thứ cần có bàn tay của mẹ và thời gian bên con lúc nào cũng thấy ít. Và rồi lại là câu nói, động viên quen thuộc: Chờ con lớn thêm chút nữa, dành thời gian cho bản thân vẫn chưa muộn.
Và nếu chờ thật, có lẽ mình đã trở thành một bà mẹ hay cáu gắt, xấu xí. Thế nên, dành thời gian để chăm sóc bản thân, làm vui bản thân, không bao giờ là phí phạm. Còn với công việc, từ ngày có con, mình cảm giác mất đi sự hăng say, nhiệt tình như thời còn trẻ. Cơ hội đến, mình cũng viện cớ con còn nhỏ, chờ con lớn thêm tý nữa. Thế nhưng, cơ hội cũng chỉ đến một lần trong đời, qua đi rồi, biết khi nào mới có lần hai.
Thế nên, đừng chờ con lớn rồi mới làm, hãy làm ngay hôm nay, ngay lúc này. Bởi dù thế nào, con cũng cần có cuộc sống của con, mẹ cũng cần có cuộc sống của mẹ. Ai cũng chỉ có một lần được sống, sống theo cách mà mình thích, chính là cuộc sống tươi đẹp nhất. Đừng chờ, đừng đợi quá nhiều bởi cứ chờ với đợi rồi thanh xuân đi qua trong sự phí hoài lúc nào chẳng hay…
Phong Linh