Có lẽ tôi kể chuyện này ra chắc mọi người sẽ bảo dại dột khi đi vạch áo cho người xem lưng. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định, vì không chịu đựng thêm một ngày nào nữa nên tôi đã chính thức ký đơn ly hôn và nộp lên tòa án vào ngày hôm kia.
Mọi người thử xem những điều tôi kể ra đây đáng để tôi bỏ thẳng một gã đàn ông nam không ra nam, nữ không ra nữ khi suốt ngày chỉ biết bám váy mẹ như thế này không nhé.
Thực tế, chồng tôi chả có thói hư tật xấu nào, chăm chỉ làm ăn, sống tự lập nhưng suốt ngày chỉ thích ở với mẹ, bám váy mẹ, phụ thuộc mẹ về mặt tinh thần nên chẳng tự quyết được việc gì.
Tuy hắn ta sống riêng từ hồi học đại học nhưng cứ cuối tuần là phải phóng xe về nhà với mẹ. Mặc dù ở nhà chẳng có việc gì làm, thậm chí ngồi chơi với con mèo con cũng được, miễn là mỗi tuần phải được ngủ với mẹ một lần.
Sau khi lấy tôi rồi, điều này càng “dã man” hơn. Suốt từ hồi cười tôi đến giờ, thói quen này không có gì thay đổi, cho dù công ty có bận việc, hắn ta cũng sẵn sàng bỏ việc đi về. Vợ ốm, con có sắp chết cũng thế.
Có lần con trai sốt gần 40 độ, nhà chưa có gì ăn, thế mà hắn vẫn dậy sớm từ h phóng xe về với mẹ hắn. Về nhà để làm gì ư? Chỉ để ngồi chơi với con mèo thôi.
Hỏi chồng: “Thế không đưa con đi khám à?”. Hắn trả lời: “Cho nó uống nốt thuốc đi, 7 giờ tối anh lên đưa con đi khám”. Nhưng 7 giờ tối làm gì còn phòng khám nào mở. Cứ cả tuần chồng vui vẻ không sao, nhưng đến chiều thứ 6 là cãi nhau chỉ vì tôi muốn ngủ thêm đêm thứ 6 ở nhà trọ mà cũng không được.
Cứ cuối tuần là gã chồng bám váy mẹ của tôi phi xe về để được ngủ cùng mẹ. Ảnh minh họa.
Hắn ta mặt nhàu nhĩ, sưng sỉa lên đến khi nào tôi chịu về cùng thì thôi. Tuần nào cũng như tuần nào. Hắn ta bảo mệt thì về nhà chồng nằm nghỉ, nhưng mà từ lúc lấy chồng đến giờ, chưa bao giờ t