Khi anh đang ngồi cùng nhân tình, chị nhẹ nhàng tiến lại gần. Trên tay chị là chiếc áo khoác và khăn quàng cổ mà anh đã từng nâng niu. Đây là những kỷ vật xưa kia khi anh mới có chút chức danh chị mua tặng, anh vẫn nhớ như in điều đó. Chị nhẹ nhàng bỏ tay nhân tình ra khỏi tay chồng rồi nói:“Xin lỗi em, chị xin một phút để làm việc này”.
Chị nhẹ nhàng quàng lấy chiếc khăn cổ quàng cho anh, mắt nhìn anh trìu mến nói “Em ạ, nếu em yêu chồng chị, yêu tiếng hát cũng như lời nói của anh thì hãy giữ ấm cho anh ấy”. Chồng chị rất dễ viêm họng, cảm lạnh. Nếu cứ ngồi gió thế này anh ấy sẽ ho đấy em à. Khi mệt, anh ấy sẽ chẳng thể ra khỏi nhà được đâu”.
Nói rồi chị lấy chiếc áo khoác, choàng cho chồng. Chị nói “Thời tiết Hà Nội mùa này se lạnh, đặc biệt ngồi ở bờ hồ, gió càng thêm lạnh. Em hãy giữ ấm cho anh ấy. Có như thế anh ấy mới thường xuyên ra đây ngồi với em được”.
Nghe chị nói đến đây, khóe mắt anh cay cay. Còn cô nhân tình, đứng ngây người ra, cô bối rối, lúng túng trước hành động của chị. Khi quàng xong áo cho chồng, chị vội quay lưng bước đi, trên mắt chị có những giọt nước mắt đã rơi xuống. Trong tim chị như có ngàn mũi dao đâm, chị cảm thấy đau nhói. Tuy thế, chồng chị không nhìn thấy, anh vẫn đang đứng đó bần thần.

Nhưng chị đâu biết, đó cũng chính là nguyên nhân đẩy anh chị dần xa nhau. Tới giờ khi nghĩ lại, chị bật khóc nức nở (Ảnh minh họa).
Anh và chị yêu nhau từ những năm đại học, khi đó chị là sinh viên khoa mỹ thuật, còn anh là sinh viên khoa nhạc họa. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, nghe anh hát chị dường như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Sau khi tốt nghiệp anh chị cùng làm cho một công ty truyền thông.
Chị là cô nhân viên đồ họa nhí nhảnh, còn anh là chàng MC có giọng nói truyền cảm, ấm áp. Không những thế, anh hát rất hay. Chính giọng hát của anh đã khiến chị mê đắm bao năm