Tôi đến tận nơi, vợ tôi giật mình như bị bắt quả tang đang làm một việc gì xấu xa. (Ảnh minh họa)
Tôi 42 tuổi, vợ tôi 36 tuổi, chúng tôi kết hôn được hơn chục năm và có hai con, một trai, một gái. Các cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Gia đình tôi tuy không giàu có gì nhưng tôi cảm thấy đầy đủ cả tinh thần lẫn vật chất. Tôi hài lòng với hạnh phúc của mình.
Vợ tôi là một người phụ nữ có nhan sắc và khỏe mạnh, rất yêu chồng, thương con, vừa đi làm vừa lo toan mọi việc trong nhà, không chê vào đâu được.
Nhưng nỗi buồn đến với tôi cách đây chừng 2 năm, không biết tại sao, tự nhiên tôi bị suy giảm chức năng tình dục. Nhiều khi cũng muốn chiều vợ nhưng “trên bảo dưới không nghe”. Vợ tôi càng gợi ý, tôi càng bất lực. Tôi rất thương vợ nhưng chỉ biết cư xử ân cần, chu đáo cho cô ấy hài lòng và tôi cảm thấy vợ tôi cũng không tỏ ra thất vọng hay buồn phiền gì.
Nhiều lần cô ấy động viên tôi đi khám nam khoa nhưng tôi rất xấu hổ về chuyện này, không muốn nói với ai, kể cả bác sĩ. Vì thế tôi cứ lần lữa không đi. Cho đến thứ sáu tuần trước, tôi có việc trở về nhà bất ngờ, vì để quên một tài liệu cần dùng đến mà đêm qua tôi xem rồi để ở đầu giường. Khi đi đến cửa phòng ngủ, hé cửa nhìn vào chỉ có mình vợ tôi đang nằm trên giường đắp chăn đến cổ. Tôi đến tận nơi, vợ tôi giật mình như bị bắt quả tang đang làm một việc gì xấu xa. Cô ấy có vẻ lúng túng, mặt đỏ bừng.
Tôi đang dở cuộc họp nên chỉ lấy tài liệu rồi đi luôn. Hôm sau tôi gọi thợ khóa vào mở ngăn kéo riêng của vợ ở tủ đầu giường thấy một dụng cụ bằng nhựa giống hệt như cái “của quý” của đàn ông, bọc trong khăn rất cẩn thận. Thế là đã rõ. Cô ấy tự thỏa mãn bằng cái dụng cụ này?
Tôi có nên tiếp tục chung sống với người vợ bệnh hoạn? Mấy đêm nay tôi mất ngủ, đầu óc bấn loạn, không suy nghĩ được gì mạch lạc nên tôi rất mong một lời khuyên của chuyên gia, trước khi có một quyết định, để sau này khỏi phải ân hận!
Nguyễn Thanh (Hà Nội)
CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Chuyên gia tư vấn Tâm lý Trịnh Trung Hòa |
Đọc lá thư rất thật của bạn, tôi cảm thông sâu sắc với bạn và với cả người vợ đáng thương của bạn nữa. Vợ bạn là một phụ nữ khỏe mạnh bình thường, đang ở độ tuổi sung mãn về sinh lý. Tất nhiên cô ấy cũng có nhu cầu ân ái như bất cứ người phụ nữ bình thường nào nhưng đáng buồn là bạn không đáp ứng được. Rơi vào tình huống này, theo tôi người phụ nữ có thể đứng trước mấy lựa chọn sau đây:
Một là, chồng không đáp ứng được thì đi thỏa mãn ở bên ngoài, tức là ngoại tình.
Hai là nhịn đi. Nhưng sẽ là một cuộc sống khổ hạnh âm thầm khó chia sẻ cùng ai. Lâu dần có thể bị trầm cảm, hay gây sự với chồng làm cho bầu không khí gia đình căng thẳng.
Ba là động viên chồng đi chữa bệnh nam khoa, song vì bạn nghĩ sai lầm rằng đó là điều xấu hổ không đi, thì chẳng có giải pháp nào hơn giải pháp mà bạn đã vô tình bắt gặp.
Trước khi lên án vợ, bạn hãy nhìn lại mình. Tại sao bạn có bệnh lại không chịu đi chạy chữa? Tại sao bạn lại xấu hổ khi mắc một căn bệnh mà y học hiện nay hoàn toàn có thể chữa trị được. Nếu bạn cứ mặc cảm xấu hổ không chịu đi chữa thì cho dù bạn có ly hôn và lấy bất kỳ ai cũng không tránh khỏi tình trạng như hiện nay, có thể còn gặp phải bi kịch đáng buồn hơn. Chính vì bạn không hợp tác nên vợ đã phải tìm đến sextoy để giải tỏa vì không muốn phản bội chồng. Về điều này, vợ bạn rất đáng trân trọng.
Theo quan điểm của tôi, vợ bạn là người phụ nữ tốt, yêu chồng, thương con, hết lòng với gia đình, cho dù bản thân chịu thiệt thòi. Tôi cho đó là người vợ tuyệt vời cả về tâm hồn lẫn thể chất. Sao bạn có cục vàng trong tay mà lại định vứt đi?
Vậy bây giờ bạn phải làm gì? Không có cách nào hay hơn là hãy nhiệt tình hợp tác với vợ, cùng nhau đến khoa nam học của bệnh viện, ở đó các bác sĩ nam khoa sẽ tìm ra nguyên nhân và điều trị cho bạn. Và tôi tin rằng khi chức năng đàn ông của bạn được cải thiện thì bạn sẽ có niềm hạnh phúc mà chẳng người đàn ông nào không mơ ước.
Trịnh Trung Hòa