Bỏ nhau thôi anh! Em chịu hết nổi rồi. Mùa Hè đã qua và Mùa Đông sắp tới. Những ồn ào nồng nhiệt chẳng còn đâu. Lòng em đã lạnh lửa hương nguyền.
Em bỏ chồng, người chồng cứ say là đánh đập em. Em bỏ chồng, người chồng chỉ coi em như cái thảm chùi chân. Em tưởng anh nâng niu em như khăn rửa mặt. Em bỏ chồng và chấp nhận sinh con cho anh khi anh chìa ra tờ đơn ly hôn anh viết. Vậy mà từ khi em bầu bì, sinh con và giờ con đã vào lớp 4, anh vẫn ở trạng thái ly thân với vợ mà chẳng khép lại cuộc hôn nhân ấy. Con mang họ em. Con vẫn chỉ cuối tuần mới gặp anh. Thiệt thòi ấy sao anh vẫn dửng dưng? Khi thì anh nói vì vợ anh không chịu và em phải nán đợi. Lúc thì anh kêu các con anh thơ bé quá và con chúng ta đầy đủ hơn chăng? Anh mua nhà cho em với con nhưng chẳng giúp nó trở thành mái ấm. Chúng ta cứ già nhân ngãi mà non vợ chồng.
13 năm rồi. Em đợi đã đủ héo mòn em. Mình bỏ nhau anh nhé. Căn nhà này em trả lại anh dù anh đã mua nó và để em đứng tên. Em chẳng giữ lại đâu dù một đồng một cắc của anh, từ anh. Đứa con này cũng thế, em sẽ tìm cho nó một người cha đúng nghĩa cho dẫu anh ấy không phải là cha ruột. Cha ruột hay cha dượng nào phải phân bì. Mà là ai thương nó. Em biết nhiều người thương con em hơn đứt cả anh. Em đã bỏ lỡ nhiều người muốn mong sẽ cùng em làm thành mái ấm. Những người đàn ông không vướng bận vợ con. Họ độc thân cũng có, single dad cũng có nhưng nhất quyết chẳng ai như anh có vợ con mà như không. Anh tử tế hơn chồng cũ của em là không đánh đập em, không coi em như thảm chùi chân nhưng anh làm em héo mòn bằng những hy vọng rồi thất vọng suốt 13 năm qua. Chồng cũ em tệ 10 thì anh tệ đến 9,5 rồi anh ạ! Chồng cũ của em vào tù vì buôn bán và sử dụng ma tuý nhưng cũng đã ra khỏi nhà tù mà làm lại cuộc đời. Còn anh, anh giam giữ em trong cái nhà tù hy vọng suốt 13 năm qua, em phải tự do thôi.
Mình bỏ nhau anh nhé! Em chẳng chúc gì anh cả đâu. Chỉ là quyết không gặp lại. Em và con sẽ tìm thấy mái ấm của mình sớm thôi!