Chuyện bán xôi thu 100 triệu: Đừng để những anh Chí xuất hiện đòi lương thiện


Thứ 6, 07/12/2018 | 09:33


Tôi cũng là một người cầm bút. Nói cho vui, người ta bảo “bán chữ ăn tiền”. Thế nhưng, mỗi bài viết ra là mồ hôi, công sức; cũng giống như như những ngành nghề lao động khác, phải vất vả tính toán… mới đổi lại đồng tiền, bát gạo.

Ấy vậy mà, một ngày cuối tháng 11, đâu đó trên báo mạng nói về người thanh niên bám vỉa hè Hà Nội, bán loại bánh ống của người Khơ me kiếm đến 70 triệu đồng/tháng. Tôi có lẽ cũng như bao người khác nghĩ anh này kinh doanh giỏi mà chẹp miệng nói rằng: “Đúng là một vốn bốn lời”. Rồi câu chuyện cũng theo cái chẹp miệng mà trôi đi.

Cho đến khi cách đây vài hôm, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện anh bán xôi vốn là công chức nhà nước đã quyết định bỏ việc về bán xôi vỉa hè. Người ta “phát hiện” ra, người không thể nuôi đam mê, bản thân, gia đình bằng đồng lương “ba cọc, ba đồng” như anh thu về hàng 100 triệu đồng mỗi tháng chỉ bằng việc... bán xôi.

Tôi, không chẹp miệng nữa. Bởi tôi thấy, có cái gì đó... sai sai.

Cafe8 - Chuyện bán xôi thu 100 triệu: Đừng để những anh Chí xuất hiện đòi lương thiện

Thông tin thu nhập 100 triệu đồng/tháng nhờ việc bán xôi khiến cuộc sống của gia đình anh Nam đảo lộn.

Vì sao ư? Câu chuyện đang lan truyền từ một tờ báo kia, có lẽ rằng cũng chỉ là câu chuyện phiếm giữa người bán - kẻ mua. Thế nhưng, vài lời “tâm sự” nghiễm nhiên được cường điệu hóa, trở thành thông tin cho thiên hạ luận bàn. Tôi nhận ra, anh bán xôi cũng đang cuống quýt, bối rối, bất lực khi trở thành nạn nhân của truyền thông.

Câu chuyện này dường như sẽ trở thành một điều gì đó vô cùng tốt đẹp, nếu nó là sự thật. Nhiều người lao động với đồng lương còm cõi có lẽ đã bừng lên một tia hi vọng khi nghĩ về công việc bán xôi và khoản thu đáng mơ ước mà nó đem lại.

Thậm chí, những người đang bế tắc với những công việc không thể nuôi sống gia đình cũng đang gieo một mầm xanh vào công việc tưởng như rất đỗi bình thường nhưng có thể giúp họ có cuộc sống dễ dàng hơn nơi phố thị.

Cafe8 - Chuyện bán xôi thu 100 triệu: Đừng để những anh Chí xuất hiện đòi lương thiện (Hình 2).

Cuộc sống gia đình anh Nam đảo lộn sau thông tin bán xôi thu 100 triệu đồng/tháng.

Và tôi sẽ rất vui mừng, nếu như anh Vũ Văn Nam – nhân vật chính trong câu chuyện vui vẻ đón nhận bài báo và chia sẻ về cách “làm giàu không khó” của mình cho khoảng 3,1% người trong độ tuổi lao động ở thành thị đang thất nghiệp.

Nhưng cũng thêm một điều đáng lo, khi câu chuyện này được đưa lên, tôi tin rất nhiều người nghĩ rằng, bán xôi là “việc nhẹ, lương cao” ai cũng có thể làm. Từ đó, ngay cả những bậc trí thức cũng nảy sinh tâm lý: “Hay là... đi bán xôi. Hay là đi bán bánh... Chẳng phải nghĩ nhiều vẫn lãi khủng” mà quên đi sự cố gắng. Trong khi sự thực là, bán xôi ngoài việc “lấy công làm lãi”, thì đó chẳng khác gì kinh doanh quy mô nhỏ, người bán cũng phải tính toán đủ đường.

Thế nhưng, sự thật là: Anh Nam – người thu nhập cả trăm triệu nhờ bán xôi vẫn đang sống cùng gia đình trong căn nhà thuê với giá 2,5 triệu đồng/tháng ở làng Phú Thượng. Thậm chí, nhờ được chủ nhà cho mượn mặt bằng để bán xôi mà gia đình anh đỡ đi gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Anh Nam – người “thu nhập hàng trăm triệu đồng” từ việc bán xôi vẫn không thể xoay sang nghề khác để cải thiện thu nhập vì thực tế, mỗi ngày anh bán cũng chỉ được khoảng 200 nghìn đồng, không đủ vốn liếng chuyển đổi công việc.

Người viết cho rằng sau khi để anh bán xôi “một phút lên tiên”, tiền đồ của anh sẽ càng rộng mở mà không lường hết hậu quả phía sau câu chuyện ấy.

Từ công chức quèn thu nhập 700 nghìn đồng/tháng, họ có phần bằng lòng, yên tâm với nguồn thu ổn định hơn bằng việc bán xôi. Nhưng lời đồn từ đâu rơi xuống như sao quả tạ khiến gia đình anh Nam sống trong sự đảo lộn.

Họ hàng, làng xóm dè bỉu dưới mọi hình thức, nhưng chung quy lại, họ bảo anh bốc phét, PR trá hình. Chưa kể, đứa con nhỏ mới hơn 2 tuổi cũng bảo “bố nói điêu” khiến lòng anh quặn thắt. Thì thôi, những cái đó theo thời gian rồi cũng sẽ qua. Nhưng có điều, gia đình anh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trước mắt.

Chị Hằng – vợ anh Nam rưng rưng vì hôm trước đã phải nghỉ chợ do ảnh hưởng quá lớn từ tin đồn ấy. Hôm qua, chị cố gắng đi chợ nhưng cũng không thể chịu nổi lời ra tiếng vào của mọi người.

Ngày hôm nay, lời đồn đã “chặt” mất lưỡi cái cần câu cơm mấy miệng ăn của gia đình anh Nam. Còn trước đó, những thông tin không kiểm chứng, vô căn cứ và thiếu nhân đạo đã từng cướp đi mạng sống của không ít người. Đó là những nỗi đau mà tôi tin rằng, có như nào cũng mãi hằn sâu trong tâm trí người đã nằm xuống và những người ở lại.

Còn ngày mai, ngày kia nữa. Ai dám chắc, những câu chuyện “vô thưởng vô phạt” một cách vô tình hoặc hữu ý lại không tiếp tục “đóng đinh” thêm nhiều nạn nhân, đẩy họ vào ngõ cụt của cuộc đời? Tôi không muốn cuộc đời sẽ xuất hiện vài anh Chí đòi làm người lương thiện.

*Bài viết thể hiện quan điểm của người viết.

Mộc Miên