Không quá khó để tôi tìm đến nhà ông Trương Văn Hương, thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới ( Quảng Bình ) bởi chỉ cần nhắc đến người trong bài hát “Em bé Bảo Ninh” thì hầu như ai trong làng cũng biết.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ không có gì đáng giá về vật chất, vợ chồng ông Trương Văn Hương và bà Đỗ thị Tuyết Lan xúc động kể cho tôi về những câu chuyện của cuộc đời. Có những lúc ông Hương không kìm được nước mắt vì những mất mát, đau đớn trong đời mà mình đã trải qua. Và trong những giọt nước mắt ấy còn dành cho người vợ tần tảo, hy sinh tất cả để cho ông có thời gian cống hiến cho xã hội.
Căn nhà nhỏ nơi ông Hương, bà Lan sinh sống
Sỡ dĩ hình ảnh của ông Trương Văn Hương đi vào thơ, nhạc chính là bắt nguồn từ năm 1965, khi ấy nhân dân Bảo Ninh, Đồng Hới (bấy giờ là thị xã) đang ra quân hưởng ứng tết trồng cây theo lời Bác dạy thì 50 máy bay Mỹ từ Hạm đội 7 ồ ạt thay nhau ném bom vào thị xã liên tục nhiều ngày. Lực lượng phòng không (chủ yếu là dân quân) đã đáp trả quyết liệt và bắn rơi tại chỗ 5 máy bay Mỹ tại Bảo Ninh. Lúc này, đa số bà con đang tham gia trồng cây ở bãi cát xa làng, lực lượng dân quân trực chiến của các khẩu đội 12 ly 7 bắn hết đạn và đã lộ diện dưới tầm kiểm soát của máy bay Mỹ. Trước tình thế đó, cậu bé Trương Văn Hương liền vác hết thùng đạn này đến thùng đạn khác, băng qua trảng cát, tiếp viện cho dân quân...
Hình ảnh “ Em bé Bảo Ninh” lúc 17 tuổi.
Hình ảnh ấy đã lọt vào mắt nhà thơ, nhà báo Nguyễn Văn Dinh và bài thơ nhanh chóng ra đời, kịp số báo tỉnh Quảng Bình ra ngày hôm sau. Hai ngày sau, chính bài thơ này lại lọt vào mắt nhạc sĩ Trần Hữu Pháp và ca khúc "Em bé Bảo Ninh"