Chuyện không thể tin nhưng đã phải tin vì nó có thật

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 4, 14/01/2026 07:00 GMT+7

Cái chuyện cái gì không phải của mình tự nhiên "nhảy" vào nhà mình thì phải tìm chủ mà trả lại, không tìm ra chủ thì báo công an, cũng tương tự thế.

Hồi đầu tôi mới đọc tin cái ông ở Quảng Trị nhận được gần năm trăm triệu, chính xác là 499.999.999đ chuyển nhầm nhưng không trả, đã thấy là lạ. Chắc có gì uẩn khúc. Tới lúc nghe tin người chuyển nhầm bị chặn số liên lạc, rồi chính quyền, công an tới tận nhà khuyên giải, anh này vẫn không chịu, còn có biểu hiện chống đối, hoặc không chấp hành giấy mời lên làm việc, và anh này vẫn... bằng chân như vại thì càng nghĩ, biết đâu họ làm ăn với nhau rồi nhân đây xiết nợ gì đấy, dẫu như thế cũng đã là phạm tội, nhưng anh này có thể căn cứ vào đấy mà ỉ thế...

Chuyện không thể tin nhưng đã phải tin vì nó có thật - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tới tối hôm kia, chính thức tin công an khởi tố và bắt giam anh này thì mới tin là, cái chuyện không thể tin ấy, nhưng vẫn diễn ra ấy và tới giờ thì phải tin, là có chuyện như thế thật, có anh chàng như thế thật, có câu chuyện như thế thật.

Hầu như ai cũng hả hê, đồng tình với quyết định của công an. Và ai cũng ngạc nhiên, ai cũng chả hiểu nổi tại sao lại có người lạ thế.

Cái chuyện nhặt được của rơi trả lại người mất, đến đứa trẻ con ba tuổi nó cũng thuộc, cũng biết, cũng hiểu, cũng làm.

Cái chuyện cái gì không phải của mình tự nhiên "nhảy" vào nhà mình thì phải tìm chủ mà trả lại, không tìm ra chủ thì báo công an, cũng tương tự thế.

Thời hiện đại bây giờ, người tiêu dùng xài Ebank, chuyện chuyển nhầm tiền cũng dễ xảy ra. Có mấy việc cần làm ngay khi gặp trường hợp này, một là đề phòng bọn lừa đảo. Đã nhiều người bị. Tốt nhất là báo công an và ngân hàng xử lý. Hai là có người chuyển nhầm tiền vào tài khoản của mình thật. Cái này cũng dễ xảy ra nhất là ở người ít chuyển, không quen thao tác, hoặc nhiều quan hệ phải chuyển một lúc nên lẫn... nhưng tất cả cũng đều chỉ có một cách giải quyết, ấy là trả lại cho người ta, việc ấy đương nhiên thôi mà. Tin nhau thì trả luôn, không thì nhờ cơ quan chức năng, có sự chứng kiến của cơ quan chuyên môn để khỏi hệ lụy về sau...

Đã bảo cái chuyện không phải tiền của mình thì trả lại là đương nhiên, hết sức đương nhiên. Huống gì đây là món tiền rất lớn.

Ai cũng biết là không thể "ăn" được tiền ấy. Nhưng anh này vẫn... ngoan cường chây ì, ngoan cường quyết tâm, ngoan cường lì lợm, cương quyết không xấu hổ... ăn món tiền lớn không phải của mình.

Mà lạ là, rất nhiều người góp ý với anh ta khi anh ta đăng câu chuyện lên mạng. Không suy suyển. Vẫn quyết tâm giữ.

Mà gia đình nữa, gia đình nhỏ, gia đình lớn, nhẽ tất cả không ai ngăn được anh ta, hay cũng nghĩ như anh ta, biết đâu... ăn được.

Ngày xưa các cụ ông hay có câu (mà giờ thi thoảng cũng có quý ông... vận dụng): "cá vào ao ta là cá của ta". Là nói chuyện tự nhiên trong nhà có đứa con không cùng huyết thống của quý ông, nhưng các ông bao dung, nhận hết, vẫn coi là con đẻ của mình. Nhưng ở trường hợp này thì không thể coi tiền nhảy vào tài khoản của mình thì cũng là của mình, nhất là khi người chuyển nhầm đã nhiều lần liên hệ, năn nỉ, thậm chí van xin, hứa hẹn... nhưng sau đấy thì bị chặn liên lạc. Chị phải báo chính quyền, chính quyền vào cuộc thì tiếp tục chống đối, không hợp tác...

Mà năm trăm triệu của người ta, mồ hôi nước mắt của người ta, gia sản nhà người ta, thanh thiên bạch nhật thế, mà trơ trẽn định nuốt thì đúng là, lương tâm thì không còn khả năng cắn rứt, mà đạo đức thì cũng bị... mọt ăn rồi.

Sáng qua, quán cà phê quen, chúng tôi ngồi và chỉ bàn hai chuyện xảy ra vào tối hôm trước, là chuyện công an Quảng Trị khởi tố bắt giam anh chàng coi tiền người khác chuyển vào tài khoản của mình là của mình, và chuyện bóng đá, U23 Việt Nam thắng vang dội U23 Saudi Arabia. Là cái lúc mọi người đang phấp phỏng chờ trận đấu khá hồi hộp này thì công an đã tới nhà tống đạt lệnh khởi tố và bắt giam, khiến anh này... không được xem trận bóng đá rất hay ấy.

Hai chuyện nóng ngang nhau, ly kỳ ngang nhau, dù một chuyện rất vui và một chuyện rất buồn, và không hiểu sao cái chuyện buồn và buồn cười ấy nó lại có thể xảy ra một cách ngô nghê thế?

Một ông kết luận: Có hai khả năng, một là anh này... trốn nợ. Và hai là trốn... vợ. Hai khả năng này thì nơi trốn tốt nhất là... nhà tù.

Mọi người cười phá, cái cười chua xót và ngán ngẩm.

Trước đó, cũng báo chí đưa tin, tại Quảng Trị, một nhóm từ Thái Nguyên vào Phú Yên hỗ trợ bà con bị lũ lụt, khi quay ra vào một quán ăn sáng nhưng... quên trả tiền. Lên đến cao tốc mới nhớ nhưng không thể quay đầu, bèn thông báo lên mạng xin địa chỉ và điện thoại quán, và rồi khi có số điện thoại chủ quán, gọi xin tài khoản để chuyển trả thì được chủ quán mời cả đoàn...

"Nhóm cứu trợ đã lặn lội từ Thái Nguyên vào tận Phú Yên để hỗ trợ bà con vùng lũ, nên mình cũng muốn góp chút tấm lòng với các bạn ấy bằng cách mời nhóm một bữa ăn sáng", chủ quán nói, và được biết, quán này cũng đã miễn phí cho nhiều nhóm đi làm việc thiện như thế.

Thì cũng như dân mạng giờ hay nói, cũng người nhưng có người This người That.

À cũng hôm qua, cũng tại Quảng Trị, chủ một vựa cá ở đã trả lại 205 triệu đồng chuyển nhầm. Người chuyển nhầm ở tận Đồng Nai, chuyển nhầm vào buổi chiều ngày 8 tháng 1.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.