Con trâu là vật nuôi gắn bó với người nông dân Việt Nam từ hàng ngàn năm trước, nó là đầu cơ nghiệp, là biểu tượng của nền văn minh lúa nước, vì thế, người ta tin, nó có linh hồn. Thế nhưng, theo lời ông thủ từ, một số người làm nghề giết mổ trâu, bò, khi chết có máu tươi chảy ra đằng miệng(?!).

Làng mổ trâu Phúc Lâm.
Hé lộ kinh hoàng?
Ông thủ từ ngôi đền Giang Xá (Hoài Đức, Hà Nội) Hồ Xuân Đức nói rằng: “Con trâu là loài làm thật, ăn giả. Nó chỉ ăn cỏ, ăn rơm, mà làm ra lúa gạo, tiền của nuôi sống con người. Gia đình nào tốt bụng, còn lấy bao tải mặc cho nó, rồi căng bạt, đốt lửa sưởi ấm cho nó vào những ngày giá lạnh. Vậy mà con người nỡ giết nó, thì nặng nghiệp lắm!”.
Chuyện của ông thủ từ ngôi đền thờ vua Lý Nam Đế cứ rủ rỉ, rù rì, mà đầy thương xót loài vật nuôi gần gũi với nhà nông. Ông Đức bảo rằng, mấy chục năm nay, ông theo dõi chủ lò mổ trâu, bò, ngựa, những con vật ăn cỏ, là đầu cơ nghiệp của nhà nông và nhận thấy rằng, hầu hết những gia đình đó đều có hậu vận không tốt, gặp họa đến nhiều đời sau nữa. Còn kiếp sau của những đồ tể đó thế nào, thì chỉ có về thế giới bên kia mới biết được.
Rồi ông Đức kể chuyện về ông ba toa H., nhà ở làng Giang Xá, xã Đức Giang. Ông H. có lò mổ trâu nhỏ, mỗi ngày giết 1-3 con. Nghề mổ trâu có từ đời cha ông H. Bố của ông cũng là thợ mổ trâu có tiếng. Bố chết, ông H. nối tiếp công việc sát sinh này. Là bạn thân, nên ông Đức thường xuyên trò chuyện, tâm tình với ông H. về nghề sát sinh, đặc biệt là sát hại loài trâu. Ông H. làm giàu bằng nghề này, nên không thể bỏ được. Nghe khuyên giải nhiều quá, nhiều lần ông H. còn nổi cáu với người bạn thân.

Cảnh tượng mổ trâu ở Phúc Lâm.
Một hôm, cách đây chừng 10 năm, ông H., khi