Để người ra đi là lỗi của mình


Thứ 5, 13/12/2018 | 06:10


Chàng trai trẻ ngồi xe lăn, khi viết cũng phải cột bút vào tay mà vẽ chữ, nhưng bản lĩnh đàn ông đã giúp em lên kế hoạch chăm sóc cho cuộc tình của mình, cho người phụ nữ mình yêu thương và quyết tâm gắn bó.

Tôi và Ngọc Lâm là bạn Facebook từ lâu lắm rồi. Trong trí nhớ của tôi, Lâm là một chàng trai trẻ, ngồi xe lăn và làm thơ.

Em đặc biệt, bởi vóc dáng gầy, nhỏ, với những ngón tay co quắp, nhưng giọng thơ không hề buồn thảm, mà lúc nào cũng lãng mạn, hồn nhiên và lạc quan.

Những bài thơ tình của em cũng nhẹ nhàng, thấp thoáng bóng một cô gái đôn hậu, tươi vui. Cứ tưởng đó chỉ là nhân vật em tưởng tượng để làm thơ, nào ngờ đó chính là người em sắp cưới.

Tìm tới Lâm, tôi biết thêm một chuyện tình quá đẹp.

Cách đây 14 năm, bất hạnh đổ ụp lên cậu sinh viên sư phạm Ngọc Lâm. Sau một tai nạn giao thông, từ một chàng trai khỏe mạnh, đầy ước mơ, em thành người tàn phế.

Ý chí mạnh mẽ, quyết vượt lên số phận đã khiến Lâm chọn ở lại TP.HCM, dù chỉ hai bàn tay trắng. Ngày bán vé số, đêm ngủ ở bệnh viện, Lâm hiểu, nơi đây mới có thể cho mình cơ hội để chữa trị, để phấn đấu sống và thay đổi số phận.

Tâm sự - Để người ra đi là lỗi của mình

Cơ hội đã đến khi Lâm có được thông tin về làng May Mắn - ngôi làng dành cho những người có hoàn cảnh như em. Biết không còn khả năng quay lại trường đại học, Lâm theo học nghề và trở thành giáo viên dạy tin học ngay tại ngôi làng May Mắn này.

Tinh thần sống mãnh liệt và tình yêu cuộc sống chan chứa, Lâm để hết vào những bài thơ. Chính những bài thơ đó đã kết nối Lâm với Nguyễn Thị Minh Thơ - một nữ công nhân trẻ cũng rất yêu thơ và thích làm thơ.

Hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim nhạy cảm, hai hoàn cảnh cùng có những khó khăn riêng đã tìm đến với nhau. Họ làm quen qua mạng, nhắn tin, rồi chat với nhau mỗi ngày bằng thơ lục bát.

Kỷ niệm ngày đầu hẹn hò offline là chặng đường xa dằng dặc từ quận 7 sang đầu bên kia của thành phố. Xe bể bánh, địa chỉ tìm không ra, Thơ đi từ sáng sớm mà tận 12 giờ trưa mới gặp được chàng.

Nhìn cuộc sống của Lâm với bao khó khăn, Thơ cũng ngập ngừng, chỉ nghĩ đến chuyện trở thành bạn bè, động viên, an ủi lẫn nhau mà thôi. Nhưng Lâm thì khác.

Em đã vượt qua mặc cảm, tự tin nói với Thơ: "Anh cần một người chia sẻ, một tình cảm lâu dài”. Lâm bảo, cho đến lúc đó - năm 2014, sau mười năm bị tàn phế và phấn đấu để sống, để làm việc và làm thơ, cũng không hiếm những cô gái tìm đến với Lâm, có tình cảm với em; nhưng Lâm nhận ra tất cả chỉ là sự cảm thương. Chúng không đủ cho một chặng đường dài cùng nhau. Ở Thơ, Lâm nhận ra cô gái quê hiền hậu, dịu dàng, chu đáo, lên thành phố làm việc mà vẫn giữ được chất quê. Em nghĩ: "Tìm được người hòa hợp với mình khó lắm. Mình phải cố gắng giữ. Để người ra đi là lỗi của mình".

Thơ đã nhìn thấy sức mạnh đó trong tinh thần và ý chí của Lâm. Chàng trai trẻ ngồi xe lăn, khi viết cũng phải cột bút vào tay mà vẽ chữ, nhưng bản lĩnh đàn ông đã giúp em lên kế hoạch chăm sóc cho cuộc tình của mình, cho người phụ nữ mình yêu thương và quyết tâm gắn bó.

Không giúp được người yêu về sức lực, Lâm động viên, nâng đỡ tinh thần bạn gái. Lâm giúp người yêu tìm việc, tìm nhà trọ gần làng May Mắn, để cả hai được ở cạnh nhau nhiều hơn.

Bốn năm yêu nhau, cả hai quyết định giấu gia đình Thơ. Họ biết, nếu nói ra, sẽ bị phản đối. Có lúc Thơ muốn làm đám cưới đại, để cha mẹ chấp nhận sự đã rồi, nhưng Lâm không muốn Thơ có lỗi với gia đình. Lâm chọn con đường khác.

Họ phấn đấu cho tương lai ổn định, quyết tâm khẳng định tình yêu của mình đủ lớn, đủ mạnh để thuyết phục mọi người.

Quen nhau được hai năm, năm 2016, Lâm và Thơ đăng ký kết hôn để có thể chuyển ra sống trong căn hộ của làng May Mắn với giá thuê vừa phải.

Cuộc sống khó khăn, nhiều lúc phải vay nợ để trả tiền nhà. Ngoài việc dạy học, Lâm còn nhận làm thêm quảng cáo với sự giúp sức của vợ.

Bốn năm trôi qua, đôi bạn trẻ đã thành công: Giúp cha mẹ Lâm trả nợ và gửi tiền cho gia đình Thơ.

Họ đã nhận được sự tin tưởng của cả hai bên. Tháng 12 này, họ sẽ làm một đám cưới nhỏ, đầm ấm, hạnh phúc ngay tại ngôi làng May Mắn.

Căn phòng của đôi vợ chồng trẻ trong khu tập thể của làng May Mắn nhỏ xíu, nhưng tươi tắn và rực sáng, vì các bức tường được dán hoa, treo thêm nhiều hoa khô. Đó là những bó hoa Lâm từng mua tặng Thơ.

Ngọc Lâm giải thích: "Tụi em ít được đi ra ngoài quá, nên trang trí phòng màu sắc chút, cho nó tươi vui".

Tôi chợt nhận ra, cái đẹp đôi lúc không nằm ở vẻ ngoài tinh tế hay tao nhã, mà nằm bên trong cái vỏ mộc mạc, sơ sài - nơi có những trái tim, những tình cảm đẹp đẽ.

Theo Báo Phụ nữ