Trong một lần đến thăm Bảo tàng Quân khu 4, tôi được đồng chí Thượng úy Nguyễn Thị Quỳnh Hương giới thiệu về chiếc liềm của cô dân quân Lê Thị Hường ở xã Thanh Nam, huyện Thanh Chương năm xưa dùng để bắt giặc lái Mỹ. Đây là chiếc liềm cắt cỏ rất bình thường, nhưng hành động của cô dân quân ấy lại rất đỗi anh hùng. Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng là thế.
Người con gái mồ côi tay không bắt sống giặc lái
Sinh năm 1944 tại xã Thanh Nam, nay là xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Lê Thị Hường mồ côi cha từ lúc mới sinh. Lên 6 tuổi, Hường mồ côi mẹ nên phải đi chăn trâu, cắt cỏ cho nhà hàng xóm để kiếm cơm. Hai mươi tuổi nhưng cô nhỏ xíu. Thương cháu, người dì ruột đưa Hường về ở hẳn trong nhà và có ý định gả chồng cho cháu.
Thời điểm trên là vào những năm đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc ác liệt. Thể theo nguyện vọng của Hường, chính quyền xã Ngọc Sơn đồng ý cho cô vào trung đội dân quân trực chiến bắn máy ba y Mỹ và đội dân quân cảm tử rà phá bom của xã đoạn dốc Rú Nguộc.
Từ năm 1965 đến hết năm 1968, Rú Nguộc là một trong những tọa độ bom của máy bay Mỹ, vì nếu chặn được đoạn đường chạy qua Rú Nguộc và đoạn qua Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) thì sẽ ngăn được đường sang Lào và qua đường 8 sang Hà Tĩnh để vào miền Nam. Bom đạn ác liệt là thế, nhưng trung đội dân quân của Hường vẫn hoàn thành nhiệm vụ tháo gỡ hàng chục quả bom nổ chậm và trực chiến bắn trả máy bay Mỹ.
Thời điểm đó là hồi 10h ngày 27/8/1966, sau ca trực chiến bắn máy bay, khi đang cắt cỏ ở một sườn đồi thì Hường phát hiện một chiếc dù rơi. Cô liền cầm liềm chạy hàng trăm mét tới nơi chiếc dù vừa rơi xuống.
Vừa tới nơi, Hường thấy viên phi công Mỹ cao to, tay cầm khẩu súng bò lom khom trong bụi rậm và nói xì xồ trong máy. Như một phản xạ tự nhiên, Hường nhặt hòn đá ném vào người viên phi công, trúng n