Trong một lần tìm về thăm địa danh Cống Chém ở phường An Hòa, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) - nơi xử hình phạm nhân của triều đình nhà Nguyễn và chính quyền thực dân nửa phong kiến ngày xưa -, bên cạnh những câu chuyện về các vị anh hùng đã bị xử chém tại đây, tôi còn được nghe các vị bô lão trong làng kể về một đao phủ khét tiếng bấy giờ là cụ Ngáo.
Cụ Ngáo từng xuất hiện trong bài thơ "Hỏi cụ Ngáo" của nhà thơ Tố Hữu:
Nghe nói ngày xưa lão chặt đầu,
Đầu xanh, đầu bạc tội gì đâu?
Sao không chặt hết đầu bao đứa,
Mũ mão rồng nay, áo phượng chầu?
Nay lão vác tròng đi thịt chó,
Chó vàng, chó mực tội gì đâu?
Sao không chặt hết bao con đó,
Lém gót giày Tây, béo mượt đâu?
Không ai biết tên đầy đủ của cụ Ngáo là gì, chỉ biết rằng đó là một người đàn ông sống một mình, không người thân, không bà con ở Thượng Thành gần An Hòa, chuyên hành nghề đao phủ. Cụ Ngáo được coi là "linh hồn" của pháp trường Cống Chém thời ấy.
Cống Chém An Hòa bây giờ được đặt tên cho một cây cầu trên QL1A
Địa danh Cống Chém ngày nay được đặt tên cho một cây cầu trên QL1A. Bên cạnh khu vực này còn có cồn Mả Thí, nơi chôn cất những người bị xử chém không có thân nhân nhận về và một bụi tre lớn, tương truyền là nơi bêu đầu người bị chém để thị uy những người qua lại trên con đường cái quan xưa. Ngày xưa, những phạm nhân bị xử tử thường được mang ra đây và chết dưới tay những đao phủ máu lạnh như cụ Ngáo.
Cồn Mả Thí, nơi chôn cất những người bị xử chém không có thân nhân tới nhận
Theo một bậc cao niên trong làng An Hòa,