Tấm lòng “lão gàn”
Cầu “ông Dũng” là tên gọi thân thương mà người dân các xã Đại An, Đại Cường… (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) giành riêng để gọi cây cầu phao mà ông Lê Dũng (51 tuổi, trú thôn Phú Lộc, xã Đại An) bỏ công tốn sức xây dựng nên.
Khác với nhiều nơi, Đại An là xã nông nghiệp nhưng điều kiện còn nhiều khó khăn bởi toàn bộ hàng trăm héc ta đất hoa màu của người dân đều nằm ở bên kia bờ sông. Từ lâu nay, bà con phải lội sông hay chèo ghe mỗi ngày để sang sông làm đồng.
Nhắc đến cơ duyên khiến ông đau đáu làm nên cây cầu này, ông Dũng kể: Sau nhiều năm lang bạt xứ người làm ăn ông tích góp được ít tiền nên quyết định về lại quê hương xây nhà dựng cửa, âu cũng gần nơi hương hỏa ông bà. Năm ông về là mùa nước dâng, dòng sông Vu Gia chảy ngang qua thôn xiết nước khiến bà con vất vả mỗi lúc sang sông. Chứng kiến cảnh ấy, trong tâm thức người con xa quê như ông có đôi chút nghẹn ngào.
Ngay sau đó, trong làng lại xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. “Đó là cái chết của một thanh niên trẻ. Cậu ấy là con một, là kỹ sư mới tốt nghiệp, là niềm hy vọng của gia đình ấy. Thế mà, trong một lần cùng cha mẹ ra đồng, cậu ta bơi sang sông lấy ghe chở cha mẹ về ăn cơm thì bị đuối nước”, ông Dũng nghẹn ngào kể.

Cứ đến chiều tối ông Dũng nhận điện thoại của người dân thông báo ra kiểm tra, bôi trơn dầu mỡ chống mưa nắng cho cây cầu sắt
Trăn trở trước những khó khăn nơi quê hương mình, ông liền xin ý kiến dân làng về việc xây một cây cầ9u mới. Ban đầu, mới nghe ông trình bày nhiều người lắc đầu bởi số tiền làm cầu là quá lớn so với họ. Thế rồi, ông Dũng quyết định tự nguyện bỏ tiền ra làm cầu. Tưởng ông chỉ nói chơi, nhiều người gọi ông là “lão gàn”, thích “chơi trội” nhưng khi thấy ông tỏ rõ quyết tâm, mọi người và chính quyền địa phương đồng thanh hưởng ứng.