Con đường nghệ thuật trải gai hồng
William Clark Gable sinh ngày 1/2/1901 tại Cadiz, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ trong một hoàn cảnh đáng thương. Cha của ông là một nhà khoan giếng dầu. Mẹ của Clark Gable vốn là một người phụ nữ thể trạng yếu, bác sĩ từng khuyên bà không nên có con, song với mong muốn tha thiết, đánh cược với tử thần, bà đã sinh ra Clark rồi qua đời chỉ 10 tháng sau đó.
Sau cái chết của mẹ, nhà nội của Clark quyết không nhận nuôi ông bởi ông từng được mẹ rửa tội theo nghi thức Công giáo. Sau nhiều sóng gió, cuối cùng Clark được ông bà ngoại nuôi nấng và chăm sóc tại Vernon, Pennsylvania.
Năm 1903, ông Wiliam - cha Clark tái hôn với một người phụ nữ tên là Jennie Dunlap. Sau khi kết hôn, hai người đã về vùng quê Vernon để đón Clark về nuôi.
Ở với mẹ kế nhưng Gable được bà yêu thương hết mực. Thấy được năng khiếu nghệ thuật của con, Jennie dạy Clark cách chơi dương cầm, bà chăm chút cho cậu bé từng bữa ăn giấc ngủ, bà để Clark diện những món đồ đẹp nhất nổi trội hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Sau này khi trưởng thành, người mẹ thứ hai Jennie là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của Clark.
Năm 1917, khi Clark Gable vào trung học, cha cậu phá sản. Will quyết định chuyển qua làm nông trại tại Ravenna, giáp khu vực Akron.
Đang sống cuộc sống sung túc giàu sang, Gable đã không thích nghi được với vùng đất mới, bất chấp mọi lời can ngăn, Clark đến làm việc tại nhà máy sản xuất cà vạt B.F. Goodrich.
Năm 17 tuổi, sau khi xem vở kịch The bird of paradise, Clark Gable nuôi mộng diễn xuất. Tại vở kịch, Clark đóng vai quần chúng và chỉ nói một câu thoại duy nhất: "Chúc ông một buổi tối tốt lành". Nhưng với Clark đó là cả một sự thích thú tột cùng.
Biến cố lại tiếp diễn, vài năm sau người mẹ kế qua đời, Clark rơi vào tuyệt vọng, cùng với đó giấc mơ nghệ thuật tan vỡ.
Ông tiếp tục tìm việc trong một nhà hát hạng hai, song lại bỏ cuộc và xin một chân bán hàng trong hiệu tạp hóa. Tại đây, Clark gặp nữ diễn viên Laura Hope Crews – người đã khuyến khích ông quay trở lại sân khấu.
Nhờ sự khích lệ của Laura, Clark xin vào một rạp hát ở Portland, Oregon, ông nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của Josephine Dillon – người phụ nữ hơn ông 17 tuổi.
Josephine Dillon đã chi tiền cho Clark "làm lại từ đầu" theo đúng nghĩa đen. Ông sửa răng, làm tóc, thay đổi điệu bộ, hình thể, luyện giọng, và làm mọi thứ để trở thành một diễn viên thực thụ.
Suốt hai năm 1927 – 1928, Clark đầu quân cho đoàn kịch Laskin Brothers Stock ở Houston, ông được phân khá nhiều vai và dần trở thành ngôi sao kịch nghệ trong vùng.
Khủng hoảng kinh tế bùng nổ cùng với sự phát triển của loại hình phim âm thanh, nghệ thuật kịch bị lãng quên, sự nghiệp của Clark bị ngưng trệ từ đó.
Trước khó khăn này, Clark xác định mình buộc phải thay đổi theo xu hướng mới có thể tồn tại.
Năm 1930, ông kí hợp đồng với hãng Metro–Goldwyn–Mayer và nhận được vai diễn phản diện đầu tiên trong bộ phim The painted desert (1931).
Không để khán giả thất vọng, Clark gây được tiếng vang bằng chính khả năng diễn xuất có hồn và chuyên nghiệp của mình.
Kể từ khi kí hợp đồng với MGM, Clark thường xuyên được ưu ái đóng cặp với hầu như tất cả các ngôi sao nữ nổi tiếng của hãng như Norma Shearer, Greta Garbo, Joan Crawford…
Joan Crawford thừa nhận bà đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy Clark: "Dường như có một dòng điện chạy qua người tôi, đầu gối tôi rung lên, nếu anh ấy không giữ lấy vai tôi, có thể tôi đã ngã".
Tiếp đà thành công đó, Clark đảm nhận liên tiếp những vai phản diện khác. Chỉ sau một năm, cái tên Clark Gable đã trở nên quen thuộc với khán giả qua các bộ phim A Free Soul, Her Fall and Rise và Possessed, Red Dust.
Clark Gable chính thức trở thành nam diễn viên hàng đầu của hãng MGM.
The Hollywood Reporter đã không tiếc lời ca ngợi Clark rằng: "Một ngôi sao đã được sinh ra, và đó, theo như chúng ta ước đoán, sẽ làm lu mờ mọi ngôi sao khác. Chưa bao giờ chúng ta thấy khán giả kích động mãnh liệt bằng như khi Clark Gable bước ngang qua màn bạc".
Huyền thoại "Cuốn theo chiều gió"
Tuy nhiên, phải đến bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió, Clark Gable mới thực sự trở thành một ngôi sao. Vai diễn Rhett Butler của ông thậm chí còn được đánh giá cao hơn "Scarlet O’Hara" Vivien Leigh.

Về vai diễn kinh điển này, Clark Gable là diễn viên đầu tiên được nghĩ đến khi casting cho vai Rhett Butler nhưng ông không phải người duy nhất được ứng tuyển.
Nam diễn viên Errol Flynn và Ronald Colman từ chối nhận phim trong khi Gary Cooper lại cho rằng Cuốn theo chiều gió là "một thất bại lớn nhất trong lịch sử Hollywood".
Sau đó, ngay cả Gable đã từ chối vai này, bởi tại thời điểm đó, ông rất thận trọng với những vai diễn lớn như Rhett Butler vì sợ sẽ gây thất vọng cho công chúng bởi Clark e ngại sẽ không truyền tải được hết qua phần diễn xuất của mình.
Chính nam diễn viên này từng lên tiếng thừa nhận: "Tôi thấy mình chẳng giống Rhett Butler chút nào! Tôi không hiểu vì sau người ta lại chọn mình".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.