Những dòng tin nhắn hời hợt, trả lời cho có hay sáng nhắn thì tối mới nhận được hồi đáp ngày càng nhiều. Anh bảo anh bận, em hãy thông cảm cho anh còn anh vẫn yêu em nhiều lắm. Thế nhưng, dù anh có nói thế nào đi chăng nữa trong em đã hình thành nỗi lo sợ, sự hoài nghi từ lúc nào chẳng hay.
Em luôn nghĩ rằng anh không còn yêu em như trước, anh đang thương hại em nên không nói ra lời chia tay mà dùng hành động, cử chỉ để khiến em buông tay. Em cứ tự suy diễn như vậy, rồi khóc một mình trong cô đơn. Một người con gái có người yêu bên cạnh mà lại như không có. Cái gì em cũng phải tự làm một mình từ tìm phòng trọ đến khi chuyển mà có lẽ, giờ em đang ở chỗ nào anh cũng còn không rõ. Điều đó khiến em cảm thấy bất lực, buồn bã.
Chúng ta cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng của tình yêu mà chẳng còn cảm thấy mình được yêu nữa. Cái cảm giác tưởng chừng đang có mà lại như không có, tưởng chừng như hiểu mà vẫn chẳng thể hiểu… thật sự rất tệ.
Giá như anh dũng cảm ngồi lại với em và nói ra hết những điều bản thân suy nghĩ, những cảm xúc hiện tại hay những khó khăn anh gặp phải. Giá như chúng ta có thể thẳng thắn với nhau thì em đã không rơi vào cảm xúc tồi tệ như lúc này. Chúng ta sẽ chẳng phải mệt mỏi vì cảm xúc của đối phương.
Hãy nói hết những cảm xúc hiện tại trong anh có được không? Em dường như đã quá mệt mỏi trong cuộc tình này. Nếu thật sự là hết yêu rồi thì hãy cứ can đảm nói ra. Nếu thật sự là hết yêu rồi thì chia ly sẽ là sự giải thoát tốt… dù không dễ dàng chấp nhận.
Đừng để em tự giết chết đi yêu thương của hai ta vì những thay đổi mà em vẫn nghĩ đang dần tồn tại ở nơi anh. Đừng để em phải nói lời chia tay bởi nếu như lời đó em đã thốt ra thì trái tim em đã gom góp đủ sự thất vọng và đã đủ sự can đảm bước ra khỏi cuộc tình có mà như không này. Không phải vì khổ, cũng chẳng phải vì nghèo mà vì em cảm thấy không được yêu thương, không được trân trọng. Điều đau lòng nhất trong một cuộc tình chính là sự cô đơn của người con gái trong chính mối quan hệ yêu đương của mình, đó anh à.
Phong Linh