Hồi cuối năm học lớp 12, cách đây đã 6 năm, em có yêu một bạn trai cùng lớp. Trong những lần đi học buổi tối về đến quãng đường vắng vẻ, thỉnh thoảng chúng em có đứng dưới gốc cây tâm sự. Trong một lần như thế, bạn trai cố tình cưỡng ép em bằng được. Sau lần ấy chúng em hay cãi nhau và em quyết định cắt đứt. Từ đó, em không đi cùng với bạn ấy nữa.
Mấy tháng sau, bạn ấy trúng tuyển vào Đại học Ngoại thương, em vào Học viện Ngân hàng và không gặp nhau nữa. Cách đây hai năm, em lấy chồng. Chồng em là một người chăm chỉ, thật thà và rất yêu vợ. Trong một đêm khuya, anh ấy thủ thỉ là trước khi lấy vợ, anh ấy đã thử “yêu” với vài cô gái và tỏ vẻ ân hận vì cảm thấy không xứng đáng với một người trong trắng như em.
Từ lúc đó em càng tin yêu chồng hơn nhưng cứ day dứt không yên, nhiều khi không dám nhìn thẳng vào mắt chồng. Em rất phân vân không biết có nên nói hết với chồng cho lòng thanh thản. Anh ấy đã thành thật với mình thì sao mình lại giấu anh ấy? Nhưng mặt khác lại nghĩ, nếu nói ra, anh ấy sẽ phản ứng thế nào và có nên nói hay không? Xin chuyên gia cho em một lời khuyên.
Em chân thành cám ơn!
CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Thật may vì bạn hỏi tôi trước khi làm cái chuyện điên rồ đó. Bởi vì đàn ông - đàn bà khác nhau. Đàn ông luôn muôn mình là người đầu tiên. Trong khi phụ nữ chỉ muốn mình là người cuối cùng. Đàn ông họ nghĩ “chuyện ấy” trước hôn nhân không quan trọng, bây giờ họ chung thủy với vợ là tốt rồi.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
|
Lắm anh tuy không có gì nhưng cũng “bốc phét” để chứng tỏ có khối cô gái từng qua tay mình chứ ta đây không phải loại không ai để mắt đến đâu nhá.
Thế nhưng nếu vợ dại dột khai ra chuyện ấy là sóng gió nổi đùng đùng ngay. Họ sẽ hỏi cung suốt đêm. 'Gã kia là ai? Cô càm thấy thế nào?' Họ khai thác rồi mớm cung giỏi lắm. Có người nổi điên còn đánh chửi vợ.
Cho nên các chuyên gia về đời sống gia đình từ Âu sang Á đều cho rằng, tốt nhất hãy để quá khứ ngủ yên! Đừng có chọc vào tổ ong bò vẽ, có khi ra tòa đấy!
Khi chuyên viên tư vấn hỏi những bạn gái đó rằng:”Chuyện quá khứ, không nói ra không thể biết, có khi đã rơi vào quên lãng, đến chính mình cũng chẳng nhớ sao còn kể lại với chồng làm gì?”. Thì lúc đó chị em mới vừa khóc vừa kể không phải lúc đó “chập mạch”, tự dưng lại nói những chuyện đó ra.
Chẳng qua là vì sợ có ngày chồng biết. Vì thế mới nói ra cho lòng thanh thản. Nhưng nói ra rồi có thanh thản được đâu. Tốt nhất là nói không có gì hết. Dù lúc đó chồng có những lý lẽ làm chị em mềm lòng dễ sinh ra dại dột. Sẩy chân sẩy tay đỡ được, sẩy mồm không đỡ được đâu.
Nói tóm lại, dù người yêu hay chồng là người nhỏ nhen hay độ lượng thì trong cuộc sống lứa đôi, trong tình yêu, sự bới móc lại quá khứ là tối kỵ. Tình yêu có đẹp hay không, vợ chồng có hạnh phúc hay không, tất cả phụ thuộc vào hiện tại và tương lai chứ không phải quá khứ.
Đem cả những chuyện quá khứ thầm kín, riêng tư lẽ ra phải vùi sâu chôn chặt, ra kể cho nhau nghe, làm cho người khác đau khổ thì mình được nhẹ nhõm, thanh thản sao?
Tôi chỉ cung cấp những kinh nghiệm thực tế mà trong quá trình tư vấn tôi gặp đã nhiều để bạn tham khảo và chúc bạn có được sự lựa chọn thông minh, sáng suốt. Chúc bạn có một cuộc sống vợ chồng ấm êm và hạnh phúc!
Lam Chiều