Hải cưới Hùng từ những năm 20 tuổi. Sau khi cưới xong, vì cuộc sống ở Hà Nội vất vả, học hành không đến nơi đến chốn nên cô bàn với chồng vào Vũng Tàu mưu sinh. Khi đó, bố Hùng một mực phản đối.
Với ông, chỉ có mỗi Hùng là đứa con trai duy nhất. Mẹ Hùng mất sớm khi Hùng vừa lọt lòng, bao năm qua mình ông chăm sóc cho con trai. Nay nghe tới chuyện đi làm ăn xa, ông không hề hài lòng. Ông nói “Dù cuộc sống vất vả, nhưng bố không nhất trí với việc các con đi làm ăn xa”.
Nói rồi, ông lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, đưa 5 chỉ vàng cho hai vợ chồng Hải “Đây là số tiền tiết kiệm cả đời bố mẹ dành dụm. Nay bố trao lại để các con mở quán sá làm ăn. Như thế vừa đỡ vất vả, lại có cơ hội hương khói cho mẹ con”. Nghe thế, Hùng đồng ý còn Hải dù không vui nhưng cô không dám trái ý với chồng.
Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm lại không có đầu óc kinh doanh nên hơn 2 tháng kinh doanh dù đã cố gắng nhưng vợ chồng Hải vẫn thất bại. Không những không huề vốn mà còn thua lỗ. Bố chồng Hải thấy thế buồn lắm. Ông một mực động viên con cái, ông nói với vợ chồng Hải thế chấp sổ đỏ vay vốn, kiên trì làm ăn. Nhưng rồi, Hải vẫn cương quyết "lần này chúng con đi thật bố ạ".
Nghĩ chị gái kinh doanh thành công, Hải cũng muốn đổi đời. Vì thế, sau khi thuyết phục được chồng, cô vội vã từ biệt bố chồng với lời hứa hẹn “chúng con sẽ sớm quay về”, “chúng con sẽ đón bố vào”.
Ngày con đi xa làm ăn, bố chồng Hải thắp nén nhang nói với vợ mà không cầm được nước mắt. Có cha mẹ nào muốn xa con, đặc biệt khi con ra đi với đôi bàn tay trắng ông sao tránh khỏi nỗi xót xa.
Có cha mẹ nào muốn xa con, đặc biệt khi con ra đi với đôi bàn tay trắng ông sao tránh khỏi nỗi xót xa (Ảnh minh họa).
Hải nhờ chị gái hỗ trợ nên làm ăn ngày một khấm khá. Tuy nhiên, cô vẫn có sự hờn trách vì bố chồng thường xuyên gọi