Cồn, một tập thơ... lạ

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 6, 27/03/2026 07:00 GMT+7

Tất nhiên là rất lạ khi tên nó có nhõn chữ "cồn", lại được in rất đẹp bởi sự chăm chút mỹ thuật của một họa sĩ nổi tiếng và cũng có thơ trong tập này, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa, khiến nếu mới nhìn tưởng đây là một tập sách tranh.

8 tác giả trong tập thơ 200 trang in khổ vuông 20,5X20,5 bìa cứng có áo bìa, một kiểu trình bày khá... xa xỉ với thơ của các tác giả trẻ. Nên cầm tập sách là phải trân trọng ngay, cách đọc cũng không thể xo xúi mà phải ngồi trên bàn mở từng trang...

Thực ra sau chữ "Cồn" thì còn hai chữ nhỏ phía dưới: Quê xứ, khiến tôi, và khá nhiều người, tưởng nhắc tới một địa danh. Địa danh là cái cồn nào đấy ở vùng quê xứ. Nhưng cách gọi này người miền Tây dùng nhiều hơn, còn đây, trong tám tác giả thì có tới bảy là ở Bình Định cũ, mảnh đất được mệnh danh là "đất võ trời văn". Mà Bình Định thì không có cồn, chỉ có cù lao, là cái cù lao Xanh nổi tiếng, cũng như có cái bán đảo Phương Mai một thời được tạp chí Văn Nghệ của tỉnh lấy làm tên, tạp chí Phương Mai.

Và đọc với tâm thế khu trú của một địa danh. Tôi miên man trong cảm xúc vừa trẻ vừa rất gần gũi, thân thuộc.

Thì chúng ta, ai chả từng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Có thể sẽ có một thế hệ sinh ra từ các đô thị, thì cái gọi là vùng quê ấy, có thể nó được mở ra, được tiếp biến, được phái sinh khái niệm. Thì các góc phố, ngõ phố, con đường... nó cũng chính là quê, là những góc quê khác gì bờ tre mái rạ con sông góc ao lũy tre đường làng...

Cồn, một tập thơ... lạ- Ảnh 1.

Cồn, một tập thơ... lạ- Ảnh 2.

Và ngay bài thơ thứ 2 của tập, ta gặp ngay một địa danh: Đồ Bàn.

"Trăng Đồ Bàn đổ tràn ly thế cuộc/ Đêm Đồ Bàn lành lạnh tiếng voi đi/ Rượu Đồ Bàn vay một hồi cười khóc/ Cỏ Đồ Bàn xanh tận gót thiên di"... (Đồ Bàn, Duyên An).

Tôi đọc, và không nghĩ đấy là thơ của một nữ thi sĩ. Nó say, nó ảo hoặc, nó hào sảng và lãng tử. Chưa hết, nó gợi hình ảnh một cô đơn tới rợn người giữa cái đêm phế tích kinh thành Cham Pa, chả nữ nào dám ngồi... uống rượu. Mà lại còn làm thơ? Xem kỹ ảnh và tên thì mới chắc chắn là nữ. Và nể. À đấy, con gái Bình Định cầm roi dạy chồng. Nhớ rồi. Và... thương các ông chồng có... vợ Bình Định. Và nhớ, vợ tôi cũng có một nửa dòng máu Bình Định.

Một thi sĩ nữa, tên thì đàn ông nhưng lấy bút danh là nữ, Tường Chi, thơ như này:

"Thị thành gió trở thình lình/ Hẻm sâu đau nhức phận mình đơn thân/ Thèm quê/ chợt nhói bàn chân/ Cõng/ mang/ vác/ gánh/ tấm thân trở về"... (Hồi hương, Tường Chi).

Ơ thì đấy, quê đấy, địa danh đấy. Nhưng vẫn chưa thấy... cồn.

Dở tiếp, lại một ông tên thật Trần Quốc Toàn, lấy bút danh rất... nữ: Nhiên Đăng. Lại cũng quê, rất quê nữa, đọc thổn thức lắm:

"Bếp quê, bếp quê, bếp quê/ Gửi về cho những xa xưa/ Nghe chuông chùa vọng vào câu hát đồng dao/ "Hít tè tè, ra đầu hè ăn cơm nếp, vô trong bếp ăn cơm rang"/ Không đâu ấm bằng bếp củi mẹ nhóm/ Nơi con mèo còn để lại khuôn mặt ngái ngủ hơi ấm tàn tro/ Nơi cây đèn dầu thắp soi thớt bánh bèo nóng hổi tối trời mưa gió"...

Không chỉ quê Việt thông thường, mà một Bình Định hiện lên rất rõ như cái "thớt bánh bèo" kia.

Nhập tỉnh (Gia Lai với Bình Định) có cái hay là tôi quen được Lê Trọng Nghĩa. Trước đó tôi ở Gia Lai, Lê Trọng Nghĩa ở Bình Định, giờ thì... chung tỉnh. Đầu tiên biết anh là một nhà điêu khắc tài hoa. Sau biết thêm anh có kiến thức nền tảng rất vững và rộng, viết về mỹ thuật nói riêng, văn học nghệ thuật nói chung rất hay và sâu sắc. Giới họa sĩ không nhiều người được như thế đâu. Mới nhất anh vừa có bài trên tạp chí Văn Nghệ Quân đội, một Tạp chí uy tín hàng đầu về văn chương hiện nay, được Tạp chí giới thiệu: "Bài viết "Từ nghệ thuật tạo hình nhìn sang văn chương thời AI của Lê Trọng Nghĩa" giàu suy tư, đặt vấn đề văn chương trong tương quan rộng hơn của lịch sử nghệ thuật. Từ trải nghiệm điêu khắc, tác giả gợi mở một cách nhìn điềm tĩnh trước biến động công nghệ. AI không phải là dấu chấm hết, mà là cú chấn động buộc sáng tạo phải tự truy vấn lại nền tảng của chính mình". Cuối năm 2025 anh xuất bản tập "Mắt nghĩ", gọi là "tản mạn nghệ thuật thị giác" nhưng tôi đọc và thấy đấy chính là một tập phê bình viết rất sâu và kỹ, đầy chất học thuật nhưng chữ lại tung tẩy của một thi sĩ. Và "kinh" nữa, anh từng có thơ in trên tạp chí "Viết và đọc", nơi mà các nhà thơ chuyên nghiệp được in ở đấy cũng râm ran sướng cả năm.

Thơ anh trong tập ấy thế này: "Khi con sống với trái tim đầy hoa/ mỗi bước chân con in trên đất/ đều hóa thành đường về nhà"...

Thì quê xứ đấy.

Vân Phi, một tác giả khác trong tập, thì cũng... quê, với "Ngõ xanh": "người từ non rét mùa đông/ ủ lên chút hương nồng hoàng hoa tửu/ kịp chở về ngõ cũ ban mai/... sớm nay con về ngõ cũ/ con đường như mới lên xanh"... cái ngõ ấy, tôi chợt nghe thoảng mùi... bàu Đá, một loại rượu nổi tiếng của người Bình Định.

À đây rồi, một cô gái làm thơ, My Tiên. Đọc cái thấy ngay... Bình Định, nơi có nghề trồng mai để bán vào dịp tết. Có trường phái hoàng mai xứ Huế và có cả trường phái mai Bình Định, không lẫn vào nhau. My Tiên viết: "Những cánh hoa âm thầm rơi rụng/ Như thêu vẩy nắng vào không gian/ Gió thốc nhẹ/ Đuôi rồng cựa thức/ Rồi lặng nghe mặt đất hóa vàng/ Nắng xuyên qua hình hài trong suốt"... (Cội mai), đọc thấy mồn một mai, kể cả khi nhắc tới... rồng. Nó là cái dáng uốn của mai Bình Định.

Một cô gái nữa, Nguyễn Đặng Thùy Trang. Một khát khao biển ở cô gái này. Thì Quy Nhơn xứ biển mà: "Người đàn ông của biển/ Tự do và phóng khoáng/ Tự do của trăng và phóng khoáng của nước/ Đâu đó anh ta giấu những vùng trời xanh/ Để nhìn vào em/ Người đàn ông đã bỏ quên đám mây sau cánh cửa để chạy theo biển. Em chạy theo người đàn ông...".

Bảy người trên, đều quê Bình Định và đang sống ở Bình Định. Và tác giả thứ 8 là một... đột biến.

Đột biến là bởi, một là anh ta chả liên quan gì Bình Định. Và 2 dẫu là nhà thơ nhưng nghề chính lại là kiến trúc sư. Và thứ 3, già nhất, à không, nhiều tuổi nhất trong 8 tác giả. Thực ra thì, Hồ Minh Tâm quê Quảng Bình, trước khi ra Hà Nội sống, anh có thời gian sống và làm việc ở Quy Nhơn, và chơi với anh em thi sỹ xứ này. Thơ anh đây: "này em/ đừng cài thơ lên tóc/ sợ tóc mai vương vấn vắn dài

rồi đôi khi/ bàn tay gió lướt/ vô tình/ đau

cũng đừng nhé/ đừng đặt thơ lên bờ đôi đêm mỏng/ biết đâu/ nặng nhọc một đời

cứ để thơ/ nơi nào đó- em & vô tình ngón gió/ như biển xa/ bờ phương mai cát lành hôm nọ

gót/ cát/ lằn em/ nương giấu được – thơ"... (Tóc phương mai 1).

Tôi thấy, một Phương Mai vừa địa danh (thì Bình Định có cái bán đảo Phương Mai đấy), và một phương mai hư ảo, vu vơ, tới... lằn em.

Là như nói từ đầu, tôi đọc với tâm thế địa danh, quê hương, và những câu thơ tôi dẫn của họ là theo tâm thế ấy. Là cũng bởi, Bình Định từng là nơi xuất hiện nhóm Bàn thành tứ hữu nổi tiếng với Hàn Mặc Tử, Yến Lan, Quách Tấn và Chế Lan Viên, với "Nhất Yến (nhà thơ Yến Lan), nhì Hàn (nhà thơ Hàn Mặc Tử), tam Lan (nhà thơ Chế Lan Viên), tứ Quách (nhà thơ Quách Tấn)", nên cái nhẽ họ tụ tập nhau lại một nhóm theo địa danh thì cũng chả có gì lạ.

Nhưng đọc xong, tôi lại cứ như... say say. Lạ thế, dẫu trước khi đọc tôi hoàn toàn không một giọt rượu nào. Hay tại xứ này có một loại rượu nổi tiếng, rượu bàu Đá, loại rượu được sánh ngang với các "danh bất hư truyền": Vân, Chuồn, Gò Đen, San lùng, ngô Bắc Hà, Phú Lễ vân vân, loại mà nhạc sĩ Văn Cao khi vào Quy Nhơn và để lại 3 bài thơ nổi tiếng sau một thời gian dài ông ngưng bút, có câu thần bút "Từ trời xanh/ rơi/ vài giọt Tháp Chàm", khi uống đã chép miệng khà xong ban: rượu dày. Một tiên tửu nói về rượu.

Và trong cơn chếnh choáng vì thơ ấy, tôi bấm điện thoại hỏi nhà thơ Vân Phi, rằng cái tên "Cồn" có ý nghĩa gì, anh cười mà rằng: Cồn là rượu đấy ạ. Mấy anh em hay uống rượu rồi nói chuyện thơ rồi làm thơ in chung một tập, bèn lấy luôn cồn (rượu) làm tên.

Ối giời ơi, nó lạ là vì thế.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.