Còn yêu, nhưng gương vỡ chẳng lành...

Còn yêu, nhưng gương vỡ chẳng lành...

Dương Thị Thu Nga

Dương Thị Thu Nga

Thứ 4, 17/06/2020 10:59

Để nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân không chỉ có tình yêu mà còn cần có sự bao dung, trân trọng, thấu hiểu... Thiếu đi lòng bao dung dù chúng ta có một tình yêu sâu đậm nhưng chưa chắc mái nhà đã được hạnh phúc trọn vẹn.

Tôi vẫn luôn nghĩ, cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc viên mãn, bởi chúng tôi có một tình yêu sâu đậm, thề non hẹn biển cùng nhau. Nhưng nào ngờ, bước vào hôn nhân, chúng tôi chỉ biết chì chiết, cãi vã, chiến tranh lạnh kéo dài quá lâu khiến mối quan hệ rơi vào ngõ cụt.

Chúng tôi chia tay khi cậu con trai mới lên 4 tuổi. Ai cũng đau đớn, xót xa bởi chúng tôi vẫn còn rất yêu nhưng lại không thể sống cùng nhau dưới một mái nhà. Đứa con bé bỏng không còn được ngủ trên chiếc giường có đầy đủ cả ba và mẹ. Con còn quá bé để hiểu rằng từ nay được ngủ cùng mẹ thì sẽ không có ba và ngược lại. Nước mắt tôi rơi, thương con, thương mình, thương cả người chồng cũ.

Tâm sự - Còn yêu, nhưng gương vỡ chẳng lành...

Ảnh minh họa.

Chúng tôi đã sai. Hóa ra, cuộc sống hôn nhân không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Làm dâu trăm họ làm sao cho vẹn lòng được tất cả, tôi không tìm cách giải quyết mà lại phàn nàn với chồng. Ban đầu, chồng cũ tìm cách hàn gắn. Lâu dần, anh cũng nản, bỏ ngoài tai những chuyện anh cho là vặt vãnh, đàn bà. Thực ra, anh là người rất khó xử, bởi một bên là những người thân yêu, một bên là vợ. Nhưng lúc đó, tôi đâu có hiểu, tôi chỉ biết trách móc, mỉa mai anh vô tâm, không biết yêu vợ, thương vợ...

Tôi thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy với người bạn đời của mình. Chính cái cá tính trời không sợ, đất không sợ của tôi đã khiến “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Những lúc nóng giận, tôi sẵn sàng sỉ vả, dùng những lời cay nghiệt nhất cho anh. Dù trong thâm tâm, tôi vẫn yêu, vẫn trọng người đàn ông của mình. Nhưng lời đã nói ra, sự tổn thương là có, những lời đó như những mũi kim găm vào trái tim anh. Cuối cùng, dù đã biết trước, chúng tôi cũng ngậm ngùi chấp nhận hôn nhân không giống như yêu đương, vợ chồng nhiều khi vẫn cần giữ “tương kính như tân”, phải những những lúc giấu vào lòng tâm trạng, không phải là không thật lòng mà là thể hiện sự tôn trọng nhau.

Thế nhưng, khi hiểu ra được điều đó, gương đã vỡ chẳng thể lành được, dù tình yêu vẫn còn. Có lẽ, tôi đã tạo cho anh ấy quá nhiều áp lực, phải làm một người chồng hoàn hảo theo chuẩn mực của tôi, phải mang lại niềm vui cho tôi. Tôi đâu có chịu hiểu, anh cũng có áp lực của mình. Nhẽ ra, tôi không nên quá phụ thuộc vào anh mà cả hai cùng là chỗ dựa cho nhau mà sống. Tôi đáng ra nên tự lập hơn trong cảm xúc, biết tạo cho mình những thú vui, sở thích riêng thì đã không có nhiều thời gian soi mói, đổ lỗi cho anh. Làm được như vậy thì có lẽ, cuộc hôn nhân này đã không đi đến bước đường như ngày hôm nay.

Hy vọng, những ai còn có tổ ấm nguyên vẹn hãy biết trân trọng, san sẻ, hỏi han cảm nhận của người bạn đời và thường xuyên nhìn lại chính mình để có cách điều chỉnh sao cho vợ chồng hòa hợp.

P.L

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.