Người dân một số vùng của tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) đang xôn xao vì chuyện nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra năm 2025. Cả năm rồi giờ mới bất ngờ được thông báo đi nhận tiền hỗ trợ, và đến nhận thì còn... bất ngờ hơn, có người được nhận... hai nghìn sáu trăm đồng (2.600đ).
Có tờ báo miêu tả: "Tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng sau khi nhận hỗ trợ được ông Nguyễn Ngọc Sơn, 76 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định, cất trong ví như một kỷ niệm khó quên". Trong khi thực ra, theo bà Huỳnh Thị Như Hạnh, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, UBND phường Bình Định, thì anh chị em cấp tiền đã phải linh động bỏ thêm tiền túi 400 đồng cho đủ 3 nghìn để cấp cho ông chứ không phải là... làm tròn, vì không có tiền lẻ, thành 2 nghìn như ông nói. Một số người thì cho biết, tiền xăng đi xe máy đến điểm nhận tiền cao hơn số tiền được nhận (chạy 10km đi và về để nhận 20 nghìn).

Ảnh minh họa.
Ở đây vấn đề đặt ra là, chính sách và thực tế đã khít nhau chưa?
Việc hỗ trợ bà con sau thiên tai lâu nay chúng ta đã thực hiện rất tốt, không chỉ nhà nước mà các cá nhân cũng thế, thậm chí cá nhân còn nhanh hơn, thuận tiện hơn và cả... nhiều hơn. Vì cá nhân không phải quyết toán chi li, không cần các thủ tục lằng nhằng, kể cả là cá nhân đại diện, tức cá nhân cầm tiền người khác đi hỗ trợ...
Nhưng nhà nước thì khác.
Để chi một khoản tiền, phải đi từ chủ trương, rồi các loại tờ trình, quyết định, rồi danh sách, xác nhận, rồi ký tá, quyết toán...
Và để chính sách ấy đi vào thực tế, thì như cái việc cụ thể trên kia, nó từ cơn bão Kalmaegi tháng 11 năm ngoái, tới giờ mới chi hỗ trợ được. Và nữa, vì chậm nên nó lỗi thời. Nó xa rời thực tế.
Bây giờ, đi mua cái gì, hai nghìn, thậm chí năm, mười nghìn, có khi người ta không lấy tiền thối. Nhưng với nhà nước, với tài chính công, thì cứ phải là chứng từ rõ ràng (thì đến nợ thuế mười lăm nghìn đồng còn bị cấm xuất cảnh nữa mà?). Thế nên cái việc ông Sơn không đi nhận hai nghìn sáu trăm được, nhờ cháu đi nhận, rồi người ta không cho nhận hộ, ông phải trực tiếp đi, thì nó cũng là... đúng quy định.
Nên rất nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là TBT chủ tịch nước Tô Lâm, trong các phát biểu chỉ đạo của mình, thường xuyên nhấn mạnh, chủ trương chính sách của nhà nước phải đi vào đời sống.
Ví dụ Tổng Bí thư từng nói: "Phát triển đất nước phải bắt đầu từ những câu hỏi rất cụ thể: Con đường đến trường của trẻ em có thuận hơn hay không? Trạm y tế có phục vụ người dân tốt hơn không? Người lao động có việc làm ổn định hơn không? Bản làng khu phố có sạch đẹp hơn không? Người nghèo, người yếu thế có được quan tâm hơn không? Cán bộ có gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân không?"...
Thì cái chính sách hỗ trợ bà con bị thiên tai, cụ thể là cơn bão Kalmaegi tháng 11 năm ngoái ấy, là hết sức đúng đắn, hết sức nhân văn, hết sức vì nhân dân. Nhưng khi quy về quy định cụ thể thì nó lỗi thời, lạc hậu và xa thực tế. Chắc những người nghĩ ra quy định cũng chả muốn thế, nhưng biết làm sao khi thực tế nó lại như thế. Rất nhiều người ở Bình Định cũ giờ là Gia Lai ấy, đợt này được nhận dưới năm chục nghìn.
Một tờ báo thống kê: "Tại tổ dân phố Hiếu An, 1 hộ được hỗ trợ 1.300 đồng, 6 hộ nhận hỗ trợ 2.600 đồng, 4 hộ gia đình nhận hỗ trợ 3.900 đồng. Còn lại được hỗ trợ từ 6.500 đồng đến vài chục triệu đồng".
Lý do có thể là ở chỗ này chăng: "mức hỗ trợ được tính theo quy định của Nhà nước dựa trên diện tích thiệt hại thực tế. Cụ thể đối với cây mai, bảng giá hỗ trợ là 10 triệu đồng/ha. Vì diện tích thiệt hại của một số hộ rất nhỏ nên số tiền hỗ trợ chỉ vài nghìn đồng, như trường hợp hộ ông Sơn được hỗ trợ 2.600 đồng do diện tích thiệt hại chỉ 0,0003 ha".
Người dân trồng mai để bán (hoặc để chơi), họ tính theo cây, theo gốc, chính sách của chúng ta lại tính theo héc ta thì đúng là, quả nhiên là, đương nhiên là, đành là, nó vênh nhau cũng chả có gì lạ.
Mai thì thế, còn đây là quy định về nhà, cũng theo một tờ báo: "Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (78 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An) cho biết gia đình không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào dù bị thiệt hại nặng sau bão. Theo bà Vân, phần mái phía sau, nhà bếp cùng khu vực nhà tắm, chuồng gà hư hỏng, gia đình phải bỏ ra gần 2 triệu đồng để sửa chữa.
Song theo phản hồi từ địa phương, căn nhà chính của gia đình bà không bị ảnh hưởng nên phần thiệt hại ở công trình phụ không thuộc diện hỗ trợ".
Nhưng mà thôi, bởi theo UBND phường Bình Định thì "Dù mức hỗ trợ của một số hộ rất thấp, người dân vẫn phải ký nhận đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định".
Đấy, thế thôi, cứ là phải theo quy định cái đã. Vấn đề là quy định ấy có phù hợp thực tế hay không, thì lại phải hỏi... quy định.
Mà khi được hỏi, câu trả lời thường là: Cứ theo quy định mà làm?
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
