Tử tế là một sự đàng hoàng, đĩnh đạc, có tư cách. Là cách một người hành xử, ăn nói, cư xử một cách nghiêm túc, đúng mực. Là sự tốt bụng, tốt tính. Là đối đãi với người khác một cách chân thành, quan tâm, giúp đỡ và không ích kỷ.
Tôi tin, người tử tế còn rất nhiều ngoài kia. Ai cũng sẵn một phần tử tế mặc định trong họ. Chỉ là… họ có dùng đến nó không? Có gìn giữ nó không? Và có còn muốn tử tế nữa không?
Vì tôi đã từng gặp những người… quên mất sự tử tế trong mình. Lâu rồi không dùng đến. Thậm chí không còn muốn tử tế với ai sất. Vì họ đã thương tổn quá sâu.
Họ từng tử tế, từng tốt… để rồi bị đời quật ngã sấp mặt. Họ sợ. Thế là tử tế trở thành điều gì đó “ngớ ngẩn”, “có mà ăn cám trong cái xã hội này”.
Tử tế thành dở hơi. Thành xa xỉ. Tệ nhất, tử tế bị làm giả.
Không! Tử tế không phải điều gì to tát lắm đâu. Chúng ta ai cũng có thể làm điều tử tế mỗi ngày. Như không share một clip đánh ghen chỉ để câu view, câu like, cho dù là để bán hàng. Như dừng lại 3 giây trước khi định bình luận một câu cay độc. Như ngừng cười cợt trước nỗi đau của ai đó, dù họ chỉ là người xa lạ. Giống như cái cách ta bỏ mũ xuống khi đi ngang một đám tang.
Có cả vạn điều tử tế ta có thể làm, chỉ cần bằng một trái tim còn biết xót xa. Một tấm lòng còn giữ được trắc ẩn. Như giữ một lời hứa, dù là lời hứa với một đứa trẻ. Là nhường ghế. Là cảm ơn. Là xin lỗi. Là không ném rác. Là không quay đi khi thấy một giọt nước mắt rơi xuống.
Cũng có cả trăm điều tử tế mà giá như ai cũng chịu làm. Như chịu đọc kỹ một câu chuyện trước khi phán xét ai đó. Như chọn chia sẻ điều tốt lành thay vì những thứ hóng hớt, ác độc.
Tử tế không phải điều lớn lao. Chỉ cần mỗi ngày mình vẫn thấy không yên lòng khi thấy một điều bất nhẫn, thế là đủ. Tôi vẫn tin “cây táo nở hoa”. Vẫn tin rằng trong mỗi người, luôn có một phần tử tế.
Chỉ là… ta hãy dùng nó thường xuyên hơn đi. Gìn giữ nó. Bảo vệ nó. Nuôi lớn nó trên cái hành trình làm người của mình.
Tử tế… vì thế mà thơm lan.
Hoàng Anh Tú