Ngày 1/1/2026 đánh dấu đúng một năm kể từ khi dòng khí đốt Nga qua Ukraine đến châu Âu chính thức ngừng chảy, chỉ để lại đường ống TurkStream qua Biển Đen hiện là tuyến đường duy nhất còn lại để vận chuyển loại nhiên liệu này đến "cựu lục địa".
Trong bối cảnh đó, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu từ TurkStream, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom chỉ xuất khẩu khoảng 18 tỷ m3 khí đốt Nga sang châu Âu trong năm 2025, giảm 44% so với năm trước đó.
Khối lượng trên đánh dấu mức xuất khẩu khí đốt thấp nhất của Moscow sang lục địa này kể từ năm 1973, khi Liên Xô cũ cung cấp 6,8 tỷ m3 theo các hợp đồng cung cấp đầu tiên với Áo và Italy.
Xuất khẩu sau đó tăng lên 19,3 tỷ m3 vào năm 1975 sau khi thỏa thuận "đổi khí đốt lấy đường ống" với Đức được khởi động, rồi leo lên mức 54,8 tỷ m3 vào năm 1980 và đạt khoảng 110 tỷ m3 vào đầu những năm 1990.
Xuất khẩu khí đốt của Gazprom sang châu Âu đạt đỉnh điểm vào năm 2018-2019 ở mức 170-180 tỷ m3, chiếm khoảng 80% doanh số bán hàng của hãng cho các thị trường không thuộc Liên Xô cũ.
Nhưng khối lượng xuất khẩu đã giảm mạnh khoảng 10 lần theo sau chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine vào đầu năm 2022, và chạm đáy 50 năm vào năm 2025.
Sự sụt giảm này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một loạt biến cố địa chính trị và chiến lược kinh tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký tên lên một đoạn đường ống khí đốt Power of Siberia (Sức mạnh Siberia), năm 2014. Ảnh: Energy Watch
Kể từ khi xung đột tái bùng phát ở Ukraine gần 4 năm trước, châu Âu đã đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga.
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga vào mùa thu năm 2027, kèm theo các lệnh cấm dần dần đối với khí đốt qua đường ống và khí hóa lỏng (LNG).
Việc đóng cửa tuyến đường vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine vào đầu năm 2025 là "đòn giáng" nặng nề nhất vào doanh số của Gazprom tại thị trường châu Âu từng là trọng điểm này.
Trong suốt năm qua, TurkStream trở thành tuyến đường ống duy nhất còn lại để vận chuyển khí đốt Nga vào châu Âu. Nhưng ngay cả tuyến đường này hiện cũng chỉ phục vụ một nhóm khách hàng ngày càng thu hẹp, chủ yếu ở Đông Nam Âu, và lưu lượng cũng giảm mạnh.
Điều này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong chính sách năng lượng của châu Âu mà còn là hậu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây, khiến Nga mất đi thị trường từng mang lại hàng chục tỷ USD doanh thu mỗi năm.
Những con số thống kê chỉ ra: Đây là một tổn thất căn bản và lâu dài trong cấu trúc kinh tế/thị trường, chứ không phải là sự sụt giảm theo chu kỳ.
Để bù đắp, Nga đang đẩy mạnh chiến lược "hướng Đông", tập trung vào thị trường châu Á. Theo đó, Trung Quốc hiện đã thay thế châu Âu trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Gazprom.
Theo ông Alexei Miller, CEO của Gazprom, lượng khí đốt qua đường ống Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) từ Nga sang Trung Quốc đạt 38,8 tỷ m3 vào năm 2025 – tăng 25% so với năm trước đó, thậm chí vượt công suất danh nghĩa của đường ống. Ngoài ra, xuất khẩu LNG sang Trung Quốc cũng đạt kỷ lục hàng tháng vào tháng 11/2025.
Tuy nhiên, thách thức không hề nhỏ: Bắc Kinh mua khí đốt với giá chiết khấu rất lớn, chỉ khoảng 248 USD mỗi 1.000 m3 so với mức trung bình 401 USD mà các khách hàng nước ngoài khác trả, theo dữ liệu của Bộ Phát triển Kinh tế Nga.
"Về lâu dài, nếu có nhu cầu và được coi là khả thi về mặt kinh tế, nguồn tài nguyên của Gazprom cho phép xuất khẩu hơn 500 tỷ m3 khí đốt mỗi năm", ông Vyacheslav Kulagin, người đứng đầu mảng nghiên cứu năng lượng toàn cầu tại Viện Nghiên cứu Năng lượng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với Bloomberg.
Tuy nhiên, những nỗ lực của Moscow nhằm tìm kiếm các thị trường tiêu thụ mới cho khí đốt Nga cho đến nay vẫn mang lại kết quả hạn chế.
Kế hoạch nhằm thiết lập một trung tâm giao dịch khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đình trệ và bị Gazprom lặng lẽ gác lại, các nguồn tin nói với Bloomberg hồi tháng 6 năm ngoái.
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là khách hàng lớn thứ 2 của Gazprom sau Trung Quốc, nhưng Ankara chỉ gia hạn các hợp đồng ngắn hạn thay vì ký kết dài hạn như trước đây.
Gazprom cho biết vào tháng 9 năm ngoái rằng họ đã ký một bản ghi nhớ về tăng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc thêm 50 tỷ m3 mỗi năm.
Phía Trung Quốc vẫn chưa xác nhận điều này. Bất đồng chủ yếu là về giá cả, với việc Bắc Kinh đang thúc đẩy mức giá dưới 100 USD/1.000 m3 – gần với mức giá khí đốt trong nước của Moscow.
Minh Đức (Theo Moscow Times, Oil Price)