Cuối năm âm lịch, khi sương mù còn bảng lảng trên các sườn núi, hoa đào đã bung nở rực rỡ khắp các bản Son, Bá, Mười, xã Cổ Lũng, Thanh Hóa. Từ xa nhìn lại, những triền núi đá như được khoác lên tấm áo xuân hồng phấn. Du khách đến Cao Sơn những ngày này rất thích dừng chân chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành và vẻ đẹp đặc trưng của vùng cao.

Vẻ đẹp bình yên ở vùng cao Son, Bá, Mười.

Đào trên núi đã vào mùa nở hoa.
Cao Sơn là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Thái. Khí hậu lạnh quanh năm, đất đai nhiều sỏi đá, canh tác nông nghiệp gặp không ít khó khăn. Trước đây, người dân chủ yếu trồng ngô, sắn trên nương rẫy nhưng hiệu quả thấp, bấp bênh theo thời tiết. Cây đào rừng, vốn gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa của đồng bào, đã được bà con lựa chọn làm hướng đi mới.
"Đào rừng rất hợp với núi đá ở đây, ít phải chăm sóc, chi phí đầu tư không cao nhưng giá trị kinh tế vượt trội so với cây trồng cũ", ông Bùi Văn Phấn, Bí thư chi bộ thôn Son, nói. Theo ông, đào được trồng len lỏi ở sườn núi, khe đá, sau hiên nhà, tận dụng tối đa quỹ đất tự nhiên mà vẫn cho hoa đẹp, đáp ứng nhu cầu thị trường mỗi dịp Tết.

Đào núi không mất nhiều công chăm sóc...

... nhưng mang lại thu nhập tốt cho bà con vùng cao.
Những năm gần đây, đào rừng Cao Sơn dần được trồng theo hướng hàng hóa. Toàn khu hiện có khoảng 40ha đào rừng, riêng thôn Son chiếm gần 20ha, trở thành vùng trồng tập trung lớn nhất. Mỗi năm, người dân Cao Sơn thu về trên 1 tỷ đồng từ bán đào, tạo việc làm tại chỗ và giúp nhiều lao động trẻ yên tâm ở lại quê hương.
Gia đình chị Hà Thị Tặng, thôn Son, là một trong những hộ mạnh dạn chuyển hướng sản xuất. Hiện chị sở hữu khoảng 1.000 gốc đào rừng, trồng được hơn 3 năm, cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Trước đó, vợ chồng chị từng đi làm công nhân ở Hưng Yên nhưng thu nhập bấp bênh. "Trồng quýt, su su trước đây không ổn định. Chuyển sang đào rừng, chi phí ít mà thu nhập rõ rệt hơn, lại phù hợp đất đai", chị Tặng chia sẻ.

Đào rừng mang lại sinh kế cho người dân.

Hoa đào tạo cảnh sắc thu hút du lịch.
Thấy được tiềm năng lâu dài, gia đình chị dự định mở rộng thêm khoảng 2.000 gốc đào, đồng thời kết hợp phát triển dịch vụ tham quan vườn đào vào mùa hoa nở. Theo chị, những vườn đào nở rộ giữa núi đá không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn có thể trở thành điểm nhấn thu hút du khách.
Không dừng lại ở hiệu quả kinh tế hộ gia đình, mô hình trồng đào rừng đang mở ra hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm cho Cao Sơn. Những vùng đào tập trung, nở rộ giữa không gian núi rừng tạo nên cảnh quan đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng cao Cổ Lũng.

Đào khoe sắc trong giá rét.

Du khách thích thú check - in khi đến Cao Sơn vào mùa hoa nở.
Chị Nguyễn Thị Hạnh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ, lần đầu đặt chân đến Cao Sơn đúng dịp đào nở đã có cảm giác "rất khác so với những vườn đào quen thuộc dưới xuôi".
"Đào ở đây không trồng thẳng hàng hay uốn thế cầu kỳ, mà mọc tự nhiên giữa đá núi, sương mù. Không gian rất yên bình, đi giữa rừng đào nghe rõ tiếng gió, tiếng chim, cảm giác như được sống chậm lại", chị Hạnh nói.
Đánh giá về mô hình này, đại diện UBND xã Cổ Lũng cho rằng, phát triển đào rừng bản địa phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. "Cây đào phát huy lợi thế tự nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo sinh kế bền vững cho người dân", vị này nói, đồng thời cho biết xã sẽ tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tạo dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm và gắn sản xuất đào với du lịch cộng đồng.
Từ những triền núi đá khô cằn, sắc đào rừng Cao Sơn đang mang theo hy vọng về một mùa xuân ấm no, bền vững cho người dân vùng cao.
