Chúng tôi yêu nhau tính đến nay được ba năm, bố mẹ tôi không ủng hộ cuộc hôn nhân này vì khoảng cách địa lý quá xa. Tôi ở Bắc Giang còn anh ở Thanh Hóa. Không chỉ thế, anh theo ngành xây dựng , công việc nay đây mai đó nên bố mẹ tôi không muốn cho tôi lấy anh nhưng chúng tôi đã ra sức thuyết phục và cuối cùng bố mẹ cũng chấp thuận cho chúng tôi đến với nhau.
Tôi đã háo hức mong chờ và đếm từng ngày cho đến lúc chúng tôi chính thức là vợ chồng của nhau. Nhưng thật không ngờ ngày vui chưa kịp đến, đau khổ đã bủa vây lấy tôi.
Đầu tháng trước chúng tôi cùng nhau đi mua sắm giường, chiếu, chăn màn… để trang hoàng cho tổ ấm của mình. Anh còn thì thầm vào tai tôi và nói: ”Nhất định em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian vì đã có anh mang lại hạnh phúc cho em rồi”.
Tôi mỉm cười hạnh phúc và thầm cảm ơn ông trời đã mang người con trai tuyệt vời này đến bên mình. Anh còn nói sau này lấy nhau chúng ta sẽ sinh thật nhiều con và anh muốn có con trai đầu lòng vì nó sẽ về phe bố… chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc.
Hóa điên khi anh bỏ tôi trước ngày cưới của hai đứa.
Không ngờ những thứ tôi cùng anh sắm sửa không phải dành cho tôi mà dành cho người phụ nữ khác. Tôi cũng không phải sinh con cho anh mà người phụ nữ đó đã thay tôi làm điều đó rồi.
Mấy ngày trước có một người phụ nữ tìm đến nhà anh và đưa cho anh tờ giấy khám thai, yêu cầu anh chịu trách nhiệm cho đứa bé trong bụng của cô ấy. Khi anh còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy kể tường tận sự việc xảy ra ngày hôm đó.
Hôm ấy công ty anh tổ chức liên hoan mừng sinh nhật lần thứ 15, tất cả mọi người đều vui mừng phấn khởi, ăn uống tiệc tùng rồi nâng chén chúc mừng nhau. Vì là ngày vui của công ty nên ai cũng hết mình, anh và các đồng nghiệp đều quá chén và gục lu