Một ngày mưa đầu tháng 11, chúng tôi tìm về thôn 8, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sau khi nghe câu chuyện đầy đau lòng của anh Nguyễn Văn Học (SN 1990), con trai của ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1957) và bà Trần Thị Xuân (SN 1958).
Ngay từ đầu thôn, khi chúng tôi hỏi thăm đường về nhà ông Sơn, bà Xuân, một người dân đã nhiệt tình chỉ dẫn và không quên nói với theo: Nhà ông bà ấy tội nghiệp lắm, nhà 6 đứa con, được 2 đứa con trai thì một đứa đã mất, một đứa bị bệnh nay chỉ xích một chỗ, suốt ngày nói lảm nhảm vậy thôi.
Vừa đặt chân lên căn nhà 4 phía được thưng bằng những ván gỗ hở hếch, tôi đã nghe những tiếng nói không rõ và câu chuyện dở dang phát ra từ căn bếp trống. Thấy tôi hơi sững người, bà Xuân liền giải thích với ánh mắt đượm buồn: Đứa con trai thứ 3 của tôi đấy, nó bị bệnh đã 7 – 8 năm nay rồi. Suốt ngày nó cứ khi tỉnh, khi mê, nói và cười điên dại như vậy…
Bắt đầu câu chuyện bên chiếc bàn nhỏ, bà Xuân buồn bã kể về cuộc sống đầy khốn khổ của gia đình. Theo đó, ông Sơn và bà Xuân có với nhau 6 người con (2 trai, 4 gái). Năm 2013, căn bệnh viêm cầu thận đã cướp đi mạng sống của người con trai cả là anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1983) sau 8 năm hành hạ và tốn kém nhiều tiền bạc của gia đình. Anh Hiền ra đi để lại một khoản nợ lớn cho gia đình cùng cuộc sống bấp bênh của vợ và 2 đứa con trai còn nhỏ dại (đứa 5 tuổi, đứa 7 tháng tuổi – PV).
Nỗi đau tưởng thế là quá đủ với gia đình ông Sơn, bà Xuân thì một lần nữa tai họa lại bủa vây khi người con trai còn lại của gia đình là anh Nguyễn Văn Học phát bệnh và ngày càng trầm trọng hơn.
Tháng 8/2008, anh Nguyễn Văn Học từ một chàng trai bình thường bỗng hóa căn bệnh điên dại và tai ương. Lúc đầu, anh chỉ xuất hiện các triệu chứng đau đầu, nói nhảm một mình rồi la hét, chạy ra con rào trước nhà mà lao mình xuống đó.

Nước mắt chực t