Em nghĩ anh là người vô tâm, không lo lắng hay quan tâm đến em, gia đình và con cái? Anh thừa nhận đó là điều khiến em bận tâm nhưng đã không thể hiện bên ngoài mà cứ đè nén trong lòng và cam chịu, có những lúc áp lực anh chịu đựng không nổi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng vì sao anh tỏ vẻ như không có chuyện gì? Bởi anh yêu vợ, thương con, cố chịu đựng trong áp lực và bất lực. Anh không muốn vợ con mình chịu chung điều này.
Có những lúc anh nghẹn ngào cay đắng, thất vọng và đau khổ nhưng biết làm sao khi mình quỵ lụy như thế cũng chẳng giải quyết được gì. Anh biết rồi mình cũng vượt qua nhưng không biết điểm kết thúc. Cuộc đời anh, vất vả từng trải qua, không nề hà gì, điều anh muốn là chăm sóc vợ con. Anh cảm thấy kiệt sức, muốn lấy lại bình tĩnh và tinh thần, em biết tại sao tối anh lại hay chơi điện tử thời gian này, anh cũng tự uống bia một mình bởi cố gắng để giữ tinh thần, sức khoẻ không bị áp lực.
Thực lòng mà nói anh chưa bao giờ muốn em vất vả, áp lực, chỉ mong em tinh thần thoải mái, làm những điều mình thích, không ảnh hưởng đến tinh thần là đủ. Còn em lại nghĩ khác, em muốn công việc, chỗ đứng cho riêng mình, không muốn thua chồng, không muốn lệ thuộc. Tất cả điều đó anh quá hiểu, biết rằng nếu để em ra thương trường, với bản tính và suy nghĩ như em thì sẽ bị áp lực không dễ dàng chút nào. Ngay từ lúc đầu anh biết điều đó nhưng rồi chấp nhận để em thấy khi bước chân vào làm kinh doanh không đơn giản như khi mình đi dạy học.
Anh cần vợ luôn vui vẻ, nở nụ cười trên môi, mãn nguyện với tình cảm của chồng con nhưng rồi lại phải chứng kiến cảnh tiều tụy, mặt nặng mày nhẹ lúc giận hờn, khóc lóc. Mỗi lần thấy em khóc lóc là ám ảnh, khủng khiếp đối với anh. Đôi lúc anh không còn tinh thần và muốn buông xuôi tất cả, muốn giải thoát mình mãi mãi nhưng rồi vợ con luôn hiển thị trong tâm trí đã giúp anh chùn bước và vượt qua tất cả. Anh không cần vợ phải bon chen cuộc sống với mình, không cần vợ phải bươn chải, nhịn ăn nhịn uống để kiếm tiền, chỉ cần vợ luôn vui vẻ, dạy dỗ con cái, thế là động lực lớn lao cho anh lắm rồi.
Vợ ạ, anh biết em có cái tôi rất lớn, em không chịu nhượng bộ ai hay để ai khinh thường mình, nhưng anh là chồng em, em phải hiểu ý nguyện của anh. Anh cần người vợ vì gia đình, vì con cái, là chỗ dựa cho chồng để anh đủ sức, đủ động lực vượt qua khó khăn. Nếu vợ luôn tạo nên áp lực cho mình, cho chồng thì không biết liệu vợ chồng mình có vượt qua khó khăn này hay không.
Có những lúc anh rất muốn tâm sự với vợ nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Anh chán nản và mệt mỏi lắm vợ ạ, chỉ mong em luôn vui vẻ, chăm lo con cái tốt, không bị áp lực mà la rầy con cái. Anh không còn giọt nước mắt nào nữa để thể hiện cảm xúc của mình, chỉ cầu xin vợ luôn là điểm khởi đầu vui vẻ, là chỗ dựa tinh thần để anh có động lực vượt qua tất cả. Anh yêu em nhiều lắm.
Thế Hào