Đến nhà sếp

Thứ 6, 28/12/2012 00:06 GMT+7

Tốt nghiệp đại học, mình nộp đơn xin việc, một người quen bảo: Tao quen ông X. đấy, mày có muốn đến nhà chơi và nhờ không...

Mình đã nói một câu đại ý: Không, em không muốn đi làm bằng đầu gối. Câu nói này đã làm cho người quen mình tự ái.

Bước vào cuộc thi, mình thực sự sốc vì có tới 300 người, nhưng chỉ chọn lấy 10 người.

Mình vượt qua hết các vòng đầu, đến vòng phỏng vấn, một giám khảo hỏi: Tại sao cậu thi vào đây? Mình vặn lại: Anh thích nghe câu nói thật hay câu trả lời sách vở?

Ông này hơi nhíu mày bảo: Cứ nói đi xem nào! Mình cười: Em mới ra trường, chưa đi làm đâu cả. Đây là nơi đầu tiên em nộp đơn. Nếu các anh cần người làm việc thì em có hy vọng.

Mình đỗ. Lơ mơ mất mấy ngày vì không tin vào tai mình.

Những ngày đầu đi làm, mình bắt gặp rất nhiều câu hỏi: Mày có phải là cháu ông A, ở bên Vụ C không? Thú thực là lúc ấy mình chỉ nghĩ, chắc người ta thấy mình giống ai đó nên nhầm lẫn và hỏi thế, chứ mình không nghĩ sâu xa được.

Nịnh sếp. Hình minh họa

Mình lao vào công việc. Hùng hục như trâu để tự chứng minh bản thân bằng đồng lương còm cõi...

Nửa năm sau, trong cuộc họp giao ban, sếp đứng lên chỉ tay về phía mình bảo: Như anh này, chẳng bao giờ biết nhà tôi ở đâu nhưng làm việc tốt. Tôi vẫn quý như thường!

Mình rất sung sướng. Một phần vì được khen làm việc tốt, một phần vì mình đang làm ví dụ điển hình cho cái sự công tâm của sếp.

Cuối buổi, một chị thân cận sếp kéo mình ra và bảo: Mày dại lắm em ạ. Sếp nhắc khéo mày đấy. Thế mà còn cười được! Mình hơi hoang mang nhưng vẫn cố nghĩ theo hướng, chẳng việc gì phải nịnh sếp cả.

Trong cuộc họp giao ban cuối năm, sếp lại chỉ tay vào mình và nhắc lại câu nói cũ với giọng hào sảng hơn. Mình vẫn hơi cúi mặt xuống...

Tết năm ấy, mình hỏi đường và mang chai rượu quê đến nhà sếp.... Mình còn được giữ lại ăn cơm.

Và mình cũng giữ cái lệ ấy, cứ mỗi năm vào dịp tết, lại có một chai rượu quê.

Sau bận ấy, sếp cũng chẳng quý hay ghét mình hơn. Nhưng cứ theo lệ, tết nào mình cũng ghé qua nhà sếp...

Sếp nghỉ hưu, thi thoảng mình vẫn ghé qua. Vẫn không khí đầm ấm, tình cảm gia đình như lần đầu tiên mình đến. Chỉ có điều khác, những cán bộ cũ năm xưa giờ không ai thăm sếp nữa. Có thể, sếp sẽ chạnh lòng khi thấy mình đến. Nhưng biết đâu được, sếp lại thấy vui...

Trọng An

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.