Em nói tôi nghe biển có bao nhiêu con sóng và đêm đêm sóng xô bờ bao nhiêu lần? Trong cuộc đời này, cái gì cao nhất? Cái gì xa nhất? Lời nào khó nói nhất? Điều gì dễ dàng từ bỏ nhất? Kỷ niệm nào cay đắng nhất? Ánh mắt nào nhìn mình da diết nhất? Ai là người mình muốn níu giữ nhất? Vòng tay nào vụng dại và nụ hôn nào không chút đam mê?
Em đã bao giờ ghi nhớ khoảnh khắc của những phút giao mùa? Đã bao giờ em suy tư khi bước về phố nhỏ? Góc phố mùa này im lìm lắm, hình như mùa đông quên không dìu bước em về. Hàng sấu già thu mình cõng thêm cái nặng nề của tháng năm. Mưa thấm từng hạt lạnh trên bờ vai em khuôn gầy bé nhỏ. Em có yêu thêm những cái rùng mình?
Đẹp làm sao những buổi sáng như hôm nay, ta nghe thấy nhịp yêu thương đang lớn dần, cảm nhận được mùi hương hoa ly thanh khiết trong ngày thứ bảy, lòng ắp dầy những tâm tư. Bất chợt thấy nợ những tháng ngày tuổi thơ êm đềm, bình dị - đó là hành trang quý giá mà ta mang theo suốt cả cuộc đời.
Chợt lắng nghe mình còn nợ dòng sông, nợ cả con đường; nợ những trưa hè oi ả cho ta cảm nhận đầy đủ về cái ngột ngạt của mùa thi. Ta nợ mùa đông vì cho ta những cái rùng mình giá lạnh. Ta nợ mùa xuân vì những yêu thương và ấm áp ngập tràn.
Ta nợ mùa thu – mùa thu khai trường, mùa thu ta tới lớp, mùa thu ta bắt gặp ánh mắt của người ấy, mùa lưu lại những vụng dại của mối tình đầu. Nếu bất chợt quay nhìn lại phía sau, em có thấy chút mơ hồ về những giây phút đã trôi vào quá vãng, về những gương mặt người đã đi qua cuộc đời em?
Em có nghe câu chuyện của dòng sông, câu chuyện về mùa thi, câu chuyện về những con sóng trong lòng biển, câu chuyện về những ước mơ xanh…
Em có nghe câu chuyện của chính mình, câu chuyện của nụ hôn đầu tiên, sự nhung nhớ đầu tiên, cơn giận hờn vu vơ đầu tiên, câu chuyện của những năm tháng em được sinh ra và được sống – với bao nhiêu nước mắt, nụ cười, buồn vui, đau khổ.
Và em hãy trả lời tôi thêm một lần này nữa, rằng điều gì là còn lại sau cùng khi tất cả qua đi?...
Hà Chi