Những chiều cuối năm vùn vụt trôi. Những phố cuối năm ồn ào người qua lại. Trời vội sang xuân, người vội sắm sửa, vén vun mùa Tết, vô tri như những mặt hàng Tết cũng bận rộn chuyển mình phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi hối hả trở thành nhịp chuyển động chung, liệu còn chỗ cho những khoảng lặng?
Có lẽ không còn đâu.
Tháng ngày thì ngắn, lãng phí chút thôi là Tết đã qua từ lúc nào. Nếu không gấp gáp, làm sao chuẩn bị được một cái Tết đủ đầy? Nếu không gấp gáp, làm sao tận hưởng trọn vẹn niềm vui Tết. Tết nằm trong khoảnh khắc, mà khoảnh khắc đâu ở lại mãi.
Vẫn có thể còn chứ.
Tâm hồn cần được xoa dịu bởi chính những khoảng lặng, nhất là sau một năm – khi đôi tai đã nghe đủ những tạp âm, đôi mắt đã nhìn đủ những biến chuyển. Biết đâu gấp gáp quá lại khiến ta thành ra bề bộn, chẳng kịp “dọn dẹp” cái cũ mà năm mới đã sang rồi ? Biết đâu gấp gáp quá lại khiến ta chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn, ngẫm về những chuyện đã qua, để lắng đọng trước lúc bước vào một vòng xoay mới.
Phải, ta cần những khoảng lặng.
Chiều cuối năm vẫn vùn vụt trôi. Những phố cuối năm vẫn ồn ào người qua lại. Trời vẫn vội sang xuân, người vẫn vội vàng, tất bật với Tết... Khi hối hả trở thành nhịp chuyển động chung, mình tự dành cho bản thân một quãng nghỉ, nhớ về Tết xưa, về những nhà nho xưa, về những đấng, bậc tài hoa hồn muôn năm cũ, về cách họ điềm tĩnh, an nhiên đón xuân: Đốt một lò hương trầm, nhấp một chén trà sương, làm câu thơ đối ẩm...
Những khoảng lặng không lên tiếng nhưng gói gọn hồn Tết bên trong. Tết đâu chỉ đem đến bình yên mà còn gợi nhiều suy nghĩ. Tết đâu chỉ “tri tân” mà còn dành để “ôn cố”. Hãy cùng “khách văn” chia sẻ với nhau những khoảng lặng, lắng nghe mạch Tết chảy bên trong:
“Đưa năm cũ thưởng trà đàm thế sự
Đón Tết về khai bút luận văn chương”
Chi Mai - Khánh Linh