Đối chứng

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 2, 29/12/2025 07:00 GMT+7

Có một câu chuyện khiến chúng ta cứ rưng rưng, ấy là một chị phụ nữ đi thu mua phế liệu ở Hà Tĩnh, mua cái két sắt cũ, về kiểm tra lại ruột thì phát hiện trong ấy có 5,5 chỉ vàng. Chị mang tới công an trình báo. Cũng rất nhanh, công an tìm ra chủ đích thực của số vàng ấy.

Trong xã hội có nhiều nghề, và về nguyên tắc, mọi nghề đều bình đẳng, đều được trân trọng như nhau. Nhưng chúng ta cũng thừa hiểu ngầm với nhau rằng, cái nghề đi thu mua phế liệu, gọi nôm na là ve chai ấy, nó vất vả nhất và thu nhập rất thấp, kiếm tiền rất khó khăn, toàn tiền lẻ, tiền "vụn".

Tôi không biết cái chị ở Hà Tĩnh ấy đi xe gì, nhưng tôi chứng kiến rất nhiều chị em làm nghề này đi xe đạp, những cái xe đạp rất cũ. Họ dùng xe đạp để làm phương tiện đẩy hàng phía sau chứ không phải để đi. Rất ít thấy các chị ấy đi xe đạp theo đúng công năng của nó, có chăng là lúc các chị ấy vừa ra khỏi nhà, đa phần là nhà trọ, còn khi đã có sản phẩm, tức đồ mua, đồ nhặt được, nhiều khi nó trùm cả cái xe đạp, thì các chị ấy đẩy.

Tôi có lân la hỏi vài chị rằng một ngày kiếm được nhiều không khi tôi từng xuống xe đẩy giúp các chị ấy một đoạn lên dốc, thì được biết, mỗi chiều mang về vựa, phân loại rồi cân bán cho vựa, được khoảng trăm ngàn là coi như ngày ấy... thắng.

Thế mà, 5,5 chỉ vàng, thời giá bây giờ, nghe đâu vàng đang là hơn 15 triệu một chỉ, thì với số vàng nhặt được một cách hết sức hợp pháp ấy, chị sẽ có hơn tám mươi triệu đồng, một số tiền khổng lồ với hoàn cảnh và thu nhập của chị, và chị đã ngay lập tức mang nhờ công an tìm trả cho người mất.

Là nhà văn nên tôi hình dung ra sự đấu tranh của chị trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Thì con người mà, ai chả có mặt này mặt kia, phần sáng phần tối, phần đen phần trắng. Nhưng cái làm cho con người kiêu hãnh để mình xứng đáng là con người ấy, chính là sự chiến thắng phần tăm tối, phần tham, phần ác mà ai cũng có. Con người là một khối nhị nguyên bùng nhùng, nhưng vượt qua khối nhị nguyên ấy mới là vấn đề.

Chị phụ nữ Hà Tĩnh đã làm được việc ấy, một cách... bình thường, rằng đấy là đương nhiên, rằng nó phải thế, đương nhiên phải thế, chả cần phải cố gắng, phải quyết tâm gì?

Đối chứng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Một trường hợp nữa cũng khiến ta nể. Ấy là chả biết từ đâu mà trên mạng có bài viết về một anh xe công nghệ, nhưng con xe cũ tới mức thường xuyên bị hủy chuyến. Một ca sĩ lên tiếng, nhờ cộng đồng mạng tìm người chạy xe ấy để tặng anh một cái xe mới, xịn. Và người ta tìm ra anh xe ôm ấy, nhưng anh không khổ như lời đồn trên mạng dù cũng chạy xe công nghệ, nhưng xe tay ga, vợ buôn bán ve chai. Lại cũng ve chai.

Và khi ca sĩ tới, vẫn đặt vấn đề biếu anh cái xe mới thì anh nói: "Tôi có khó khăn gì đâu mà nhận giúp đỡ. Ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh nhọc nhằn cần được hỗ trợ, cuộc sống của tôi vẫn còn ổn định và may mắn hơn nhiều. Tôi cảm ơn và trân trọng tấm lòng của nam ca sĩ nhưng tôi không thể nhận món quà này". Thực ra thì, trong trường hợp này, nếu anh nhận, cũng chả ai thắc mắc gì, và hoàn toàn không sai. Và quả là với việc anh chạy xe công nghệ, vợ buôn bán ve chai thì cũng chả dư dả, cũng mới tạm được coi là đủ ăn đủ mặc, và chính xác hơn, là vẫn nghèo hoặc cận nghèo? Nhưng anh vẫn cương quyết từ chối, lý do: Ngoài kia còn bao nhiêu người khổ hơn mình.

Đọc những câu chuyện ấy, chúng ta không thể không so sánh, mà tôi gọi là đối chứng, với những việc cũng mới xảy ra ngay đây, đang mới toanh nóng hổi bày ra trên báo chí. Như Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan của bộ LĐTBXH cũ có tới 25 cái phong bì chưa bóc để trong phòng làm việc, cơ quan công an phải... đếm hộ thì thấy nó tới hơn một tỷ đồng và 156.100 USD. Và người ta có quyền đặt câu hỏi, thế số phong bì ông đã bóc là bao nhiêu? Cơ quan điều tra xác định ông đã nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng, nhưng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nộp lại hơn 15,8 tỷ đồng trong quá trình điều tra. Kể cũng... lạ. Cũng có thể là một cách chuộc tội dù cơ quan điều tra "đánh giá cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan không thành khẩn hợp tác".

Là tôi không muốn nhắc tới trước đấy nữa, những va ly, những thùng xốp đựng tiền tỷ, nhiều tỷ, những triệu đô la bị... bỏ quên ở phòng làm việc, ở hành lang nhà riêng... mà chỉ ngay gần đây, như các vụ cán bộ tòa tối cao ở Đà Nẵng, cục an toàn thực phẩm, rồi "Nhận hối lộ như 'lĩnh lương' tại Chi cục Thú y vùng VI", "7 cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá bị bắt", "Bà Lê Thị Khánh Vân, cựu Phó phòng VKSND tỉnh Lào Cai, nhận 2 tỷ đồng để đề nghị cho 6 người được chuyển từ án tù sang án treo, miễn trách nhiệm hình sự cho một người" vân vân... nhiều lắm.

Và chắc chắn, số người tôi nhắc trong những vụ trên đều được học hành bài bản hơn, có điều kiện vật chất hơn rất nhiều, chịu rất nhiều sự kiểm soát, học tập và làm theo rất nhiều đợt, thường xuyên phê và tự phê, kiểm điểm hàng năm, và cũng đi rao giảng, lên lớp, truyền đạt, giáo dục, họ cũng từng ký quyết định kỷ luật người này, tuyên án người kia... vân vân, khác hẳn chị buôn bán phế liệu và anh chạy xe công nghệ có vợ cũng buôn bán ve chai kia, kiếm sống từng ngày và vẫn làm đầy đủ nghĩa vụ công dân, mà một trong những việc mà công dân phải làm là trung thực, là không được tham của người khác, sống đúng bằng sức lao động của mình..

Họ, những kẻ công bộc sa ngã ấy, được ăn lương để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc một cách liêm chính, trong sạch nhất, vô tư nhất, hết mình nhất..., nhưng rồi những gì ta thấy về họ, dẫu chỉ là cá biệt, nó vô cùng thảm hại.

Thì đối chứng giữa hai nhóm người tôi kể, đã thấy rõ sự cách biệt đến đau đớn, đến xấu hổ, đến xót xa và... hài hước.

* Bài viết theo quan điểm tác giả!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.