Trắng tay nơi đất khách
Một buổi sáng, khi tiết trời ở Huế đã bắt đầu mưa lành lạnh, trên con đường những vệt ngổn ngang bùn đất, dấu vết của đợt mưa lũ lịch sử vừa tạt qua, người viết tìm về phía tây của xã Dương Hoà (cũ), nay là phường Phú Bài, nơi có rất nhiều người dân từ bắc đến nam làm nghề ong du mục vẫn đang cố níu lại chút sinh kế mong manh sau cơn lũ dữ.
CLIP: Những thùng ong trống bị ngập nước, cuốn trôi được người dân vớt và tập kết lại.
Nghề nuôi ong du mục, nghe thì bình dị, nhưng lại là cuộc đời “thiên di” đúng nghĩa. Họ đi theo mùa hoa, đi theo rừng, đi theo thời tiết. Cả năm, người và ong rày đây mai đó, dựng lán giữa rừng, bên triền suối, sống cùng nắng gió và cô đơn.
Trong ngôi nhà hoang tuềnh toàng, được căng bạt tạm bợ, anh Ngô Văn Luyện (SN 1983, trú ở tỉnh Lâm Đồng), người đã hơn 10 năm gắn bó với nghề cho biết, quanh khu vực này có gần 10 hộ “du mục” như anh về đây từ tháng 3 trong năm và sinh sống tạm bợ cùng các đàn ong của mình trong rừng. Theo đó, mỗi người chọn một khoảng đất bằng giữa vườn keo, dựng mái bạt, đặt hàng trăm thùng ong, chờ ong hút mật, rồi đợi ngày nắng lên để quay mật, gửi về nuôi con, trả nợ, dựng nhà.

Ngôi nhà cấp 4 giữa rừng keo, nơi anh Luyện đang tạm ở.
Đến khi hết mùa hoa, họ lại di chuyển sang khu vực có thời tiết khác với mùa hoa của loài thực vật để đàn ong lấy mật. Cả năm họ cứ quẩn quanh từ các tỉnh miền Trung rồi vào Tây Nguyên, ít khi ở nhà.
Đời “thiên di” theo mùa ong lấy mật của họ bởi thế mà như một canh bạc, “đánh cược” với thiên nhiên, với thời tiết và cả số phận.
Bên chén trà nguội, anh Luyện buồn bã chia sẻ, năm nay, nhiều anh em đã mất trắng. Cơn lũ lịch sử vừa rồi cuốn phăng, làm hư hại tất cả, từ những thùng ong, lán trại, cho đến hy vọng vốn liếng của một mùa mật mới.
Ngồi thất thần bên những thùng ong trống còn sót lại ở thôn Buồng Tằm, xã Dương Hòa, anh Chu Văn Quyền (SN 1985, quê Lâm Đồng) kể giọng nghẹn lại: “Nước lên nhanh quá, tôi một mình không kịp trở tay. Chỉ biết đứng nhìn hàng trăm thùng ong bị nước lũ ngập, cuốn đi… Ong vỡ tổ, chết sạch".

Anh Quyền bên những thùng ong trống vớt lại được.
Anh Quyền cho biết, gần 200 thùng ong, toàn bộ tài sản tích cóp suốt mấy năm trời đã bị nước lũ nhấn chìm. Mỗi thùng ong trị giá chừng 700 nghìn đồng, tính ra anh mất gần 140 triệu đồng. Đau đớn hơn, đúng thời điểm này năm ngoái, cũng tại khu vực này, anh cũng từng mất trắng gần 200 thùng ong vì mưa lũ.
“Năm ngoái được bạn nghề giúp dựng lại đàn, năm nay lại mất nữa. Chắc lần này... không biết còn theo nổi nghề không”, anh Quyền thở dài.
Rất cần sự sẻ chia
Không chỉ anh Quyền, đợt mưa lũ vừa qua cũng khiến nhiều người khác đang làm nghề nuôi ong du mục xung quanh khu vực gần đó như anh Nguyễn Văn Biên (trú ở Vĩnh Phúc) mất hơn 300 thùng, anh Nguyễn Văn Ba (trú ở Lâm Đồng) mất gần 300 thùng, hay anh Nguyễn Văn Tin (Lâm Đồng) mất hơn 100 thùng ong. Tất cả đều rơi vào cảnh trắng tay, giữa nơi đất khách.
Giữa trưa, men theo những trườn dốc rừng keo, người viết gặp được anh Nguyễn Văn Biên khi anh đang cố gắng thu gom những thùng ong trống còn sót lại.

Anh Nguyễn Văn Biên mất hơn 300 thùng ong.
“Chắc ngày mai em về lại trong Tây Nguyên rồi tính tiếp, năm nay xem như về lại số 'mo' rồi”, người đàn ông với khuôn mặt hiền lành ấy cười trừ.
Chứng kiến những thiệt hại nặng nề của bà con làm nghề nuôi ong du mục, ông Đỗ Ngọc Nhật, Trưởng thôn Buồng Tằm (phường Phú Bài) cho biết, những người nuôi ong đều là những người từ các nơi xa xôi như Lâm Đồng, Vĩnh Phúc… tìm về đây mưu sinh. Mấy tháng trời họ ở giữa rừng, sống tạm bợ trong lán trại chỉ mong có được mùa mật tốt. Thế mà cơn lũ vừa rồi đã cuốn trôi tất cả, chẳng còn gì ngoài vài thùng ong sót lại.
Ông Nhật chia sẻ, hy vọng các mạnh thường quân, đoàn thiện nguyện, và cả chính quyền các cấp có thể quan tâm hỗ trợ phần nào để họ gượng dậy, gây dựng lại đàn ong, tiếp tục mưu sinh. Họ là người xa quê, gặp hoạn nạn nơi đất khách, nên mỗi sự sẻ chia lúc này đều quý như vàng.