Song mấy ai quên được mối tình thuở đầu đời này. Có những dấu ấn thơ ngây mà ám ảnh cả cuộc đời với những dằn vặt và tiếc nuối…
Gần đây có đọc được một bài viết trên mạng bàn luận về vấn đề “Tình yêu tuổi học trò”, tôi nhớ lại mình của 10 năm trước, khi ấy vẫn là cô học sinh lớp 12.
Năm đó tôi có quan hệ yêu đương với một cậu bạn cùng lớp. Khi bố mẹ tôi biết chuyện, sợ sẽ ảnh hưởng đến học hành nên đã bắt tôi phải chấm dứt. Thế nhưng, lời khuyên của mẹ gần như chẳng thể vào đầu một đứa trẻ tuổi mới lớn đang chìm đắm trong tình yêu đầu đời như tôi. Tôi và cậu ấy vẫn ôm ấp biết bao nhiêu là mơ mộng và tự hứa với nhau sẽ cùng cố gắng học tập để chứng minh cho bố mẹ, thấy cô biết rắng yêu đương vẫn có thể học tốt.
Đúng là tình yêu cũng có thể làm động lực để cả hai cùng cố gắng, cùng tiến bộ. Thế nhưng, thực tế lại chẳng dễ dàng đến vậy, sự thật là cả hai chúng tôi đều chểnh mảng chuyện học hành. Tôi trượt trường đại học mình thích còn cậu ấy cũng vì không đủ điểm xét tuyển nên đã chọn đi du học. Bây giờ nghĩ lại mới thấy kết quả đó cũng là điều dễ hiểu bởi khi ấy chúng tôi luôn ngập tràn trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu đầu đời. Tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến người kia và không thể tập trung học được. Chưa nói đến việc mỗi buổi tối sau khi học bài lại thức nhắn tin, nói chuyện với nhau đến tận khuya.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.