Em vớ phải một thằng dở hơi làm chồng rồi ạ!
Có chồng nào cứ mở miệng ra là gọi vợ “con này, con kia”. Em góp ý thì dỗi đúng 20 ngày. Hồi yêu thi thoảng cũng lộ ra nhưng em mù quáng nên không nhận ra. Lấy về “anh anh em em” vài tháng là chuyển sang “mày, tao”, bào là cho nó “thân thiết”. Ban đầu em tưởng đùa vui nhưng càng về sau càng chướng tai.
Có chồng nào đi làm lương 27 triệu đồng nhưng nhất quyết chỉ đưa vợ 10 triệu đồng và bảo với bạn rằng: “Đưa nhiều vợ tiêu nhiều. Mình phải dằn túi phòng hờ lúc nó giở trò chứ”. Em chẳng biết sao nữa. Hồi yêu toàn “để anh trả” vậy mà giờ thì đi ăn hàng là ngó lơ để vợ trả vì “tháng nào cũng đưa tiền rồi còn gì”. Tính toán với vợ từng chút một. Không bao giờ muốn thua thiệt. Vợ trách thì anh nói: “Tiền bạc phân minh đừng có lằng nhằng!”.
Có chồng nào ăn dơ ở bẩn lúc nào cũng xịt đẫm nước hoa để che mùi như chồng em? Hồi yêu em còn tưởng sạch sẽ lắm ai dè cưới về một năm số lần đi tắm đếm trên đầu ngón tay. Em giục đi tắm mới cho ngủ chung thì chồng vác gối ra sofa ngủ suốt 1 tháng.
Có chồng nào khen từ cô giáo của con đến gái đứng đường nhưng cạy miệng cũng chưa khen được vợ lấy một câu, lúc nào cũng “con nọ”, “con kia” rồi dỗi vợ như con gái dỗi người yêu. Dỗi vợ thì tránh vợ như tránh hủi.
Chắc chỉ có là dở hơi mới chụp ảnh vợ lúc vợ xấu nhất rồi khoe với thằng bạn thân sắp lấy vợ.
Chắc chỉ có dở hơi mới nửa đêm gần sáng dựng vợ dậy giáo huấn chuyện làm con dâu chuẩn quê anh là phải thế nọ thế kia. Thì ra là mất cả tuần suy nghĩ sau khi mẹ chồng với vợ có tranh cãi nho nhỏ với nhau và sau đó mẹ chồng đã xin lỗi con dâu vì đã hiểu sai ý con dâu. Thế mà nghĩ suốt cả tuần ấm ách rồi dựng vợ để dạy dỗ.
Chỉ có dở hơi mới hâm hấp giữa quán cafe của người ta mắng vợ ầm ĩ chỉ vì vợ nhờ nhân viên thêm đường vào cốc nước vì nó nhạt quá. Thế mà quát vợ bảo vợ đòi hỏi. Nhân viên có ý kiến thì quát nhân viên. Làm cô bé nhân viên bật khóc.
Dở hơi hơn, một hôm đang đi thang máy thế nào có đứa bé khoảng 8-9 tuổi nói chuyện với giúp việc và văng tục thì anh mắng rồi tát nó một cái làm gia đình thằng bé doạ kiện ầm ĩ cả khu chung cư.
Còn nhiều thứ dở hơi nữa mà em không kể nổi. Em vừa chán vừa coi thường. Mà chồng em cũng là tiến sỹ chứ không phải cử nhân như em. Hồi trước còn đi dạy trong trường hơi bị nhiều em sinh viên “xin chết”. Bố mẹ chồng em thì bênh chồng chằm chặp rằng em may mắn tốt số mới lấy được chồng. Bố mẹ chồng em chỉ có chồng em là con một nên cũng cưng chiều. Nhà bố mẹ chồng thì rất giàu nữa.
Em thì muốn ly dị lắm rồi nhưng thú thật em vẫn còn khá lăn tăn vì em đang tiếc cho con trai mình khoản thừa kế khá lớn. Bảo em tham cũng được nhưng bỏ đi thì tội cho con em lắm! Có khi nào em hy sinh đời mẹ để đời con em được ấm no hơn? Chứ nếu em ly dị, em thấy mình ích kỷ với con mình quá.