Em không thể làm mẹ đơn thân được vì không chồng mà chửa thì bố em sẽ “cạo đầu bôi vôi” em mất. Bố em là người đàn ông gia trưởng và cực kỳ tàn nhẫn.
Bạn trai em, người được bố em cho phép em yêu, và rất mến anh ấy không phải là cha của đứa trẻ trong bụng em. Em có thể hợp thức hoá cái thai bằng việc lừa dối anh ấy. Chúng em yêu nhau 2 năm nhưng em không hề "gần gũi". Anh ấy muốn để dành sau khi chúng em kết hôn.
Anh ấy là người đàn ông tốt. Rất chỉn chu mọi thứ. Có công ăn việc làm ổn định. Yêu em và chiều chuộng em. Đặc biệt là rất hợp tính bố em nên gần như đã là con rể của bố em rồi. Tất cả chỉ đợi một đám cưới.
Nếu không vì Covid, chúng em đã cưới nhau rồi. Cũng vì anh ấy giống bố em nên em cứ lần lữa mãi. Em sợ phải cưới một người giống bố mình- nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ của em. Bố em cũng tốt, cũng yêu con nhưng rất hung dữ.
Bố luôn nói: Đàn ông phải làm chủ gia đình, bảo vệ gia đình, bảo vệ những người thân yêu. Và bố bảo vệ bằng nắm đấm của bố. Nên dù bố rất yêu vợ thương con thì mẹ con em cũng sợ bố vô cùng. Em ấn tượng với người đàn ông nhu nhược, biết "sợ" vợ con một chút.
Nên cái thai này là của một người đàn ông như thế, một người anh kết nghĩa của em từ hồi học phổ thông. Em đã chơi với anh ấy từ khi chúng em còn là những cô bé, cậu bé. Tình cảm anh em thuần khiết. Chưa bao giờ em nghĩ chúng em yêu nhau cả. Cho đến khi anh ấy lấy vợ. Em chứng kiến hết sự nhu nhược của anh ấy khi lấy phải người vợ đanh đá, đành hanh và dữ tợn.
Đã bao lần chị ấy đánh chồng ngay giữa đường. Anh ấy yêu vợ và không dám bật lại dù với chiều cao 1m78 và cân nặng gần 80kg, anh ấy chỉ cần vung tay một cái là chị vợ sợ xanh mặt. Nhưng anh ấy chưa bao giờ dám đánh lại vợ. Anh ấy chấp nhận hết mọi tính xấu của vợ, luôn yêu thương và chiều chuộng vợ. Em lại chơi khá thân với vợ anh nên rất hiểu chuyện gia đình họ.
3 lần chị say nắng và ngoại tình với cùng một người đàn ông, anh đều tha thứ và bỏ qua hết. Tuyệt nhiên trong suốt 8 năm hôn nhân của họ, anh không hé môi nhắc lại. Chỉ toàn là chị moi ra để xỉa xói anh rằng vì anh không bằng người ta.
Anh luôn bảo với em rằng: Cưới vợ là cưới cả gia đình vợ, là gánh trên vai hết mọi trách nhiệm với không chỉ vợ mà còn con cái, gia đình lớn. Anh bảo anh sẽ không bao giờ ly dị và cũng không bao giờ ngoại tình dù em biết có rất nhiều phụ nữ mê anh.
Em chưa bao giờ nghĩ sẽ "ngã" vào lòng anh ấy. Vì em với vợ anh ấy chơi khá thân. Vì em chỉ thích đàn ông nhu nhược chứ không phải là thích anh ấy. Em luôn coi anh như anh trai ruột của mình. Nhưng rồi chúng em cũng vượt quá giới hạn trong một lần anh ấy đau đớn, là lần thứ 3 anh ấy phát hiện ra vợ ngoại tình.
Tối đó, em và anh đã tâm sự rất nhiều và rồi cả hai vượt quá giới hạn. Anh ấy rất xấu hổ vì đã làm chuyện đó với em.
Khi phát hiện ra cái thai, em đã vô cùng hoảng loạn. Em gọi cho anh ấy nhưng anh ấy đã block điện thoại, Facebook với em từ sau lần trước. Anh ấy không muốn có thêm một lần nào nữa. Anh ấy cảm thấy có lỗi với vợ và tuyệt giao với em dù chúng em chơi thân với nhau đến hơn chục năm như vậy. Em biết là không thể trông mong gì với anh.
Em đã nghĩ đến việc sẽ hợp thức hoá cái thai này với bạn trai và cưới luôn. Em biết mình dễ dàng qua mặt bạn trai. Chỉ cần em vờ như bị anh ấy cuốn đi và không giữ mình được là xong.
Chỉ có điều, em sẽ phải lấy người mà em không yêu. Còn một cách khác đó là lặng lẽ đi bỏ thai. Cái thai mới được một tháng mấy ngày thôi, bỏ cũng không quá nguy hiểm. Nhưng em chưa quyết được vì trong thâm tâm em vẫn không nỡ.
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/