Đá: Ông mô - ly - phê thế không sợ đắc tội với nhạc sỹ Phú Quang?
Đen: Chả chờ đến lượt tôi, thiên hạ họ mượn cái tên bài hát của ông ấy gắn cho đủ thứ bất cập ở Thủ đô rồi. Nào là "Em ơi, Hà… lội phố", "Em ơi, Hà Nội… tắc" và giờ đến lượt tôi với "Em ơi, Hà Nội… khói". Đấy mới gọi là… những ca khúc đi cùng năm tháng. Ông thấy không - rất thời sự!
Đá: Ôi giời ơi, vừa nãy mải nghe ông hát, giờ mới nhìn kỹ, ông chui vào cái lò nướng nào ra mà mặt mũi nhem nhuốc như hề thế kia?
Đen: Mặt tôi nhọ à?
Đá: Tôi đùa ông làm gì, không tin thì gọi mấy em trong quán cafe ra ngắm hộ!
Đen: Chết cha, vừa nãy đi qua phố Thái Hà, đường tắc cứng, mình cứ ra vẻ "giao thông có văn hóa", ngoan ngoãn đi sau chiếc xe buýt xả khói mù mịt hơn quạt chả. Chị em còn có khẩu trang bịt bùng, mình đàn ông, tưởng chỉ hại phổi, ai dè, cái đám khói đặc quánh khét lẹt ấy nó kịp sơn đen cả mặt mũi thế này!?
Đá: Trước, tôi nhìn đàn ông đeo khẩu trang đi đường mình cứ cười khẩy vì như thế có vẻ "nữ hóa". Nhưng giờ, không chỉ ra đường, lắm khi ngồi trong nhà tôi cũng phải đeo khẩu trang…
Đen: ???
Đá: Khổ, để phòng độc, phòng ô nhiễm từ khói. Ông xem, bước chân ra đường thì hít phải khói xe, khói quạt chả, khói nhà hàng, về nhà thì hít phải khói than tổ ong của mấy nhà hàng xóm. Không cẩn thận "giữ mình", dễ chết non lắm!
Đen: Này, thế cái Luật Bảo vệ môi trường nó chẳng có tác dụng gì đối với các hành vi phát tán khí thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng xung quanh à?
Đá: Có, nhưng… chỉ trên giấy!
Đen: Thế thì còn… Em ơi, Hà Nội… khói.
Vân Trịnh