Huyền thương mến,
Chị vừa đọc bức “tâm thư” em gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ, không kìm lòng được nên phải viết ngay cho em mấy dòng.
Trước hết, chị rất trân trọng sự cố gắng trong học tập của em. Bởi chị đã từng tiếp xúc, trao đổi với nhiều bạn sinh viên người dân tộc thiểu số và bản thân chị cũng lớn lên ở một xã đặc biệt khó khăn. Những người chưa từng đặt chân tới các xã vùng sâu, vùng cao và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ khó mà hiểu thấu nỗi nhọc nhằn trên đôi vai của những đứa trẻ như chúng ta khi cắp sách đến trường.

Em Đặng Thị Huyền (thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).
Chị từng trải qua cảm giác sợ hãi, lo lắng xen lẫn tủi thân mỗi lần phải xin tiền đóng học (dù đã được giảm 50% học phí). Những năm cuối cấp bố chị ốm yếu, chương trình học lại nặng hơn rất nhiều, song chị vẫn chuyên cần tới lớp, vừa cất cặp sách là cuống cuồng ra đồng chân lấm tay bùn phụ mẹ.
Chị chưa bao giờ chối bỏ nguồn gốc nông dân, cũng không ngại ngần gì chuyện lao động chân tay. Nhưng chứng kiến bố mẹ quanh năm lam lũ một nắng hai sương mà vẫn nghèo khổ, chị luôn hi vọng được tiếp tục học cao hơn để hiểu biết hơn – và quan trọng nhất là để thay đổi cuộc đời.
Không tuyệt vọng vì trượt đại học vào năm thi đầu tiên, chị quyết tâm vừa ôn luyện kiến thức vừa làm thuê làm mướn đỡ đần gia đình. Và ở lần thi tiếp theo, may mắn đã mỉm cười với chị.
Vậy nên khi đọc tới đoạn: “[…]và đây cũng là cơ hội học tập duy nhất của cháu bởi gia đình cháu rất khó khăn. Chắc cháu không có cơ hội để năm sau thi tiếp.” trong thư, chị có hơi thất vọng chút xíu. Em có biết cuộc sống sau khi bước vào trường đại học còn khó khăn hơn gấp trăm lần? Em có biết ngay sau khi có thông tin điểm thi và việc xét tuyển của các trường, nhà trường đã nhiều lần liên lạc tới số điện thoại em đăng kí trước đó nhưng không thể gọi được?
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.