Có những người phụ nữ luôn ca thán kêu làm đàn bà khổ trăm đường, nhìn đâu cũng thấy chỉ là bể khổ. Họ ao ước mình được sinh ra trong hình hài của người đàn ông. Thế nhưng, họ đâu biết, giới nào cũng có cái khổ riêng, cũng có sứ mệnh gánh vác trên vai cần thực hiện. Nếu như gánh nặng trên đôi vai của người phụ nữ luôn được hiểu, được cảm thông và được đem ra “mổ xẻ” để giúp người phụ nữ nhẹ gánh thì mấy ai để ý gánh nặng trên đôi vai người đàn ông.
Những người phụ nữ luôn ao ước trở thành đấng nam nhi sẽ chỉ nhìn thấy những điểm lợi, nào là: Phụ nữ lấy chồng phải về một nơi xa lạ, gắn bó cuộc đời mình ở đó còn đàn ông thì không; phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày, khi vượt cạn như nằm giữa ranh giới sự sống - cái chết và đương nhiên còn hàng tá những điểm lợi khác mà họ thấy khi được làm đàn ông.
Thế nhưng, họ đâu biết, chúng tôi phải là trụ cột gia đình về kinh tế, vật chất để nuôi cha mẹ già, nuôi vợ con. Không những vậy, chúng tôi còn phải là trụ cột tinh thần vững chắc. Chẳng thế, từ nhỏ, chúng tôi được dạy không khóc, đàn ông con trai mà khóc là yếu đuối. Chúng tôi bị yêu cầu hạn chế bộc lộ cảm xúc. Vậy khi buồn bã, chúng tôi phải làm gì để quên đi nỗi sầu. Thôi thì đành tìm đến những chầu nhậu giải khuây… mà không phải những người thân trong gia đình để san sẻ. Đấy, làm đàn ông như chúng tôi “sướng” thật.
Còn nữa, phụ nữ có bao giờ chịu hiểu cho chúng tôi, khi thấy chồng nhà người ta làm ra tiền, có địa vị là về nhà mang ra nói bóng, nói gió. Các nàng đâu biết, chúng tôi luôn ám ảnh bởi áp lực phải có chỗ đứng trong xã hội, “có danh gì với núi sông”. Một cuộc đời tỏa sáng luôn là khao khát của bất cứ người đàn ông nào. Chúng tôi luôn muốn bản thân phải là "thứ gì đó", ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua.
Không những vậy, trong bất kể việc gì chúng tôi cũng phải chủ động. Nếu không chủ động, sẽ chẳng có gì tốt đẹp tự dưng đến. Ví như, khi thích một cô gái nếu không bước đến làm quen, không tìm cách chinh phục sẽ chẳng bao giờ có số điện thoại cô ấy, chứ đừng nói là hẹn hò hay biến cô ấy thành bạn gái.
Thế đấy, đàn ông luôn trong trạng thái phải chủ động, chủ động nỗ lực, chủ động giành lấy những gì mơ ước, khát khao... Không có chuyện "ngồi mát ăn bát vàng" hay bỗng dưng từ Lọ Lem biến thành công chúa.
Với những gánh nặng “nhỏ nhoi” ấy, hỡi các nàng ao ước được là đàn ông có còn muốn là đấng nam nhi nữa hay không?
Phong Linh