Việc đu dây này là bắt buộc đối với 16 hộ với hơn 45 nhân khẩu ở bên kia con suối Đôi thuộc xã Ia Dom. 45 nhân khẩu này hiện dựng nhà sinh sống trong phần đất lâm nghiệp của lâm trường. Họ sống chủ yếu bằng nghề làm thuê. Cả cái làng nhỏ chỉ có 5 đứa trẻ dám đến trường. Phải dùng từ “dám” vì hàng ngày các em muốn đi học phải đu dây qua con suối dữ. Ngoài ra có hàng chục em chỉ học đến lớp 3, lớp 4 đã phải nghỉ học chỉ vì không thể tự đu dây qua suối.
Em Đinh Ngọc Mơ (học sinh lớp 2, trường tiểu học Trần Phú) cho biết, em mỗi ngày phải đu dây đi học đến 4 lần. Em không dám đu 1 mình mà phải có người lớn đưa qua. Mỗi lần đu qua suối, người cứ bị lắc lư rất sợ bị rơi. Mùa nước lớn, em phải nghĩ học vì không thể đu dây qua được.
Không chỉ hơn 45 nhân khẩu đang sống bên phần đất lâm trường phải đu dây, hàng trăm người khác ở các đội 15, 17, 18 thuộc Công ty 72 - Binh đoàn 15 muốn đi sang phần đất lâm nghiệp làm thêm cũng phải đu dây qua đây.
Ông Lê Văn Tùng vừa đu dây qua suối về nhà chia sẻ, mùa nước lũ, nước dâng lên sát dây không ai dám qua đây. Năm trước, bị đứt cáp 3 người bị rơi xuống suối nhưng do biết bơi nên không sao. Biết là nguy hiểm, nhưng hàng ngày vẫn có hàng chục lượt người đu dây đi qua.
Anh Trần Văn Thành người đứng ra vận động người dân chung tay làm nên cái cáp treo qua suối cho biết, cái đu dây làm hết hơn 3 triệu, tiền do người dân tự góp làm. Trước đây, chưa có đu dây người dân phải lội suối đi qua. Em gái tôi một lần lội suối đã bị nước cuốn trôi. Còn khi nước lớn, không ai đu dây được, hàng chục người dân bên kia thiếu ăn, tôi phải mua từng bao gạo làm bè đẩy qua suối.