Đi buôn người để “trả thù” đời
Nguyễn Hà Phương sinh năm 1995, trong một gia đình buôn bán ở cửa khẩu Chi ma, Lạng Sơn. Phương lớn lên trong sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Nhưng khi vừa sang cấp II, Phương đã phải chứng kiến nhiều cuộc đấu khẩu kịch liệt của cha mẹ. Những lúc cãi vã, bố Phương bỏ về quê. Nhiều hôm Phương nghe lén được câu chuyện cãi vã của cha mẹ vì ghen tuông. Bố Phương tự ti về bản thân do không kiếm được tiền, còn mẹ Phương lại xinh đẹp, khéo ăn khéo nói, khiến cho không ít thương gia qua lại cảm mến. Chính vì sự chênh lệch ngày một lớn mà nổ ra những cuộc cãi vã kịch liệt. Và rồi cả hai chọn giải pháp ly hôn.
Chứng kiến cảnh ly tán của hai người mà Phương yêu thương nhất trên cuộc đời, Phương đã suy sụp khi đang học đến lớp 8.
Chán nản, Phương bỏ học rồi dạt nhà theo đám bạn cùng cảnh ngộ. Nhiều lần thấy con gái đi dài ngày, mẹ Phương cũng đi tìm, nhưng lâu dần thành quen. Phương thỏa thích bay nhảy, tụ tập với đám bạn xã hội và bãi đáp là nhà một đàn chị tên Vân. Phương đã bị dụ dỗ tham gia vào đường dây buôn người, trong đó, nhiệm vụ chủ yếu của Phương là dụ những cô gái trẻ nhẹ dạ, bán sang biên giới lấy tiền tiêu xài.
Từ tháng 6/2010, Phương đã thực hiện trót lọt thành công nhiều phi vụ buôn người. Nạn nhân đầu tiên của Phương là cô bé Hoàng Thị Vân, với mánh lừa rủ Vân đi chơi, sau đó mua cho Vân thịt gà và lừa rằng phải mang gà sang Trung Quốc tẩm ướp rán ăn mới ngon. Vân đã bị bán với giá 10 triệu đồng, bị ép làm gái mại dâm ở Trung Quốc.
Ảnh minh họa
Không chỉ lừa người lạ, Phương còn dụ dỗ cả bạn học có hoàn cảnh giống mình là Hoàng Thị Bích Hoài. Phương rủ Hoài đi cùng mình để “trả thù” một đứa dám hỗn với mình, dùng lời lẽ nài nỉ thống thiết để Hoài tin là thật. Nhưng do không có tiền trả taxi và bị đuổi xuống, Hoài mới biết mình bị lừa và chạy thoát thân, đến công an trình báo về hành vi đê hèn của Phương.
Nước mắt rơi sau song sắt
Mặc dù còn ít tuổi nhưng Phương không tu chí học hành, sớm sa vào những thú xa hoa, thói hư tật xấu để rồi nhẫn tâm mang bán chính người bạn một thời thân thiết để có tiền tiêu xài. Phương đã phải trả giá cho hành vi của mình với bản án 9 năm tù giam.
“Em cứ nghĩ thế là mọi chuyện chấm hết nên khi về buồng giam, em không nuốt nổi cơm.Sau khi bình tâm trở lại, em nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ còn may mắn, vì nếu không bị bắt, chắc em vẫn còn trượt dài theo vết xe đổ”, Phương chia sẻ trong trại giam.
“Ngày nhập trại, em thấy mọi thứ lạ lẫm bởi ở phòng giam em là người trẻ tuổi nhất, em rất hoang mang. Đến giờ em đã bớt sợ và phần nào trưởng thành hơn”, Phương tâm sự.
Phương kể nhiều đêm cô cũng khó ngủ vì nghĩ lại tội lỗi của mình. Chỉ vì hám chút lợi trước mắt mà Phương đã đẩy những bạn gái cùng trang lứa phải làm thân trâu ngựa nơi đất khách. “Em muốn gửi lời xin lỗi đến những cô gái mà em trót mang lỗi lầm. Nếu như được các bạn tha thứ thì những bức bách trong lòng em như được cởi bỏ. Nhiều lần em nhắn gửi lời xin lỗi đến các bạn ấy qua bố mẹ những chưa thấy được hồi âm”.
Từ hôm Phương bị bắt, rất nhiều lần bố mẹ cùng đến trại giam thăm cô một lúc. Những lúc như thế, Phương thấy lòng mình ấm lại. Nếu như Phương biết tu tỉnh thì hai người vốn đã thiếu thốn tình cảm ấy đã không phải phiền lòng thêm.
Bảo Nam