
Khi Gianluca Vialli chuẩn bị dẫn dắt Chelsea trong trận đấu đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên kiêm cầu thủ, ông đã ra lệnh mở Champagne ăn mừng.
The Blues đã để thua 1-2 trước Arsenal ở trận lượt đi bán kết League Cup 1998. Tuy nhiên, Vialli nói rằng khi đội của ông “bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới” thì đó là lý do để ăn mừng.
Sau đó, ông nói: “Bạn nên đánh dấu dịp này bằng một chiếc bánh mì nướng và một ít sâm panh. Chúng tôi chúc nhau mọi điều tốt đẹp nhất và nói rằng chúng tôi phải tận hưởng chính mình. Đôi khi trong bóng đá hiện đại, thật khó để tận hưởng chính mình”.

Vialli chọn chính ông đá chính và Chelsea lật ngược tình thế với chiến thắng 3-1. Có văn hóa và hào hoa, Vialli là một người đàn ông biết cách chiến thắng - và cũng biết cách tận hưởng cuộc sống.
Câu lạc bộ tiếp tục giành được chiếc cúp tại Wembley và cũng đã nâng cao chiếc Cúp vô địch Uefa Cup trong mùa giải đó.
Phong cách và lôi cuốn, Vialli là một trong những tài năng nước ngoài tiên phong, người đã mang lại vẻ hào nhoáng mới mang tính quốc tế cho Premier League.
Đến Chelsea vào mùa Hè năm 1996, câu lạc bộ - lúc đó thuộc sở hữu của Ken Bates lập dị - đang trỗi dậy từ thời kỳ ảm đạm. Và Vialli là người mở đầu cho cuộc cách mạng.
"Một tâm hồn tuyệt đẹp"
Đội bóng đã không giành được danh hiệu nào kể từ năm 1955 và chỉ ở giải hạng Hai chỉ bảy năm trước khi Vialli đến.
Giống như các đối thủ ở London là Tottenham và Arsenal — những người đã lần lượt ký hợp đồng với Jürgen Klinsmann và Dennis Bergkamp — Chelsea cũng bắt đầu chiêu mộ các ngôi sao nước ngoài.
Bates đã đưa siêu sao người Hà Lan Ruud Gullit về làm huấn luyện viên kiêm cầu thủ vào năm 1995 và sự xuất hiện của Vialli một năm sau đó đã giúp biến câu lạc bộ thành một trong những tên tuổi lớn nhất của bóng đá thế giới.
Ở tuổi 32, Vialli là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu và vừa vô địch Champions League cùng Juventus của Italia.
Được gia nhập tại Stamford Bridge bởi những người đồng hương Roberto Di Matteo và Gianfranco Zola, Vialli là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Chelsea mùa giải đó khi câu lạc bộ nâng cao chiếc cúp FA. Đó là chiếc cúp đầu tiên của Chelsea sau một phần tư thế kỷ.
Ít ai biết, Vialli là một cậu ấm đi đá bóng. Là con út trong gia đình có 5 người con, người cha là triệu phú tự thân của anh sở hữu một công ty xây dựng và Luca trẻ tuổi được nuôi dưỡng trong một lâu đài ở Cremona, Lombardy.

Năm 16 tuổi, ông ra mắt đội bóng địa phương Cremonese ở giải hạng ba. Chàng trai xuất thân giàu có luôn chăm chỉ tập luyện bởi: “Tôi chưa bao giờ muốn ai đặt câu hỏi về thái độ của mình trên sân bóng”.
Năm 1984, ông chuyển đến Sampdoria, thi đấu cùng với cựu cầu thủ Liverpool Graeme Souness.
Trong một lần, Souness đã chọc ghẹo Vialli bằng cách đẩy ông xuống hồ. Vialli sau đó đáp lại bằng cách cắt ống quần yêu thích của Souness, nhét bọt cạo râu vào giày và bột ngứa vào quần.
Cầu thủ người Ý sau đó đã nói đùa: “Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy di chuyển nhanh như vậy”.
Souness hôm nay đã rơi nước mắt khi mô tả người bạn vừa qua đời của mình là một “người đặc biệt” và một “tâm hồn tuyệt vời” trong một chương trình truyền hình.
Vialli rời Sampdoria để đến Juventus vào năm 1992 với giá 12,5 triệu bảng - khi đó là một kỷ lục thế giới. Ông giành được Uefa Cup và European Cup cho câu lạc bộ Turin trước khi chuyển tới London.
Vialli yêu thủ đô nước Anh, sống lộng lẫy trong một căn hộ sang trọng ở Quảng trường Eaton độc quyền, quân Belgravia.
Ông có những chuyến đi đến nhà hát và các bữa ăn tại Knightsbridge's San Lorenzo, nhà hàng Ý yêu thích của cựu tiền đạo này.
Siêu sao người Ý cho biết: “Ở đây tôi có thể đi dạo phố với bạn gái, tôi có thể đi mua sắm, ngồi trong quán rượu hay đi ăn tối mà không ai xin chữ ký của tôi. Đó là một giấc mơ. Sau 15 năm lo lắng, cuối cùng tôi cũng được tự do”.
Vào những ngày diễn ra trận đấu, Vialli sẽ phóng nhanh tới Stamford Bridge trên một chiếc xe tay ga hiệu Piaggio để tránh tắc đường.
Cố tiền đạo này đã ghi 16 bàn sau 59 trận cho đội tuyển quốc gia Italia và sớm trở nên thông thạo tiếng Anh nhưng đôi khi lại hiểu sai ngữ pháp.
Bóng đá Anh cũng mất một chút thời gian để làm quen. Vialli mô tả trận đấu với Leeds là "giống như chơi bóng bầu dục".
Trong khi thay đổi văn hóa uống rượu nặng nề lúc bấy giờ trong các trận đấu ở Anh, ông đã thích một điếu thuốc - ngay cả khi ngồi trên băng ghế dự bị.

Mặc dù có một mùa giải đầu tiên thành công với Chelsea, nhưng việc không có nhiều phút trên sân - bao gồm cả thời gian thi đấu ngắn khi đồng hồ điểm trong trận chung kết FA Cup 1997 - đã khiến mối quan hệ của Vialli với Gullit trở nên tồi tệ.
Sau đó, khi Chelsea thi đấu sa sút, câu lạc bộ đã sa thải Gullit vào ngày 12/2/1998 và thay thế ông bằng Vialli.
Mới 33 tuổi và vẫn còn là một cầu thủ, ông là người Ý đầu tiên huấn luyện tại Premier League và dẫn dắt The Blues đánh bại Real Madrid để giành Siêu cúp Uefa.
Chelsea đứng thứ ba tại Premier League năm đó - thành tích cao nhất của họ kể từ năm 1970.
Năm 2000, Vialli dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch FA Cup và vào tứ kết Champions League.
Vialli ki đó cho biết: “Các cầu thủ muốn tôi trở thành Luca, lúc nào cũng cười”. Nhưng sau khi bất hòa với các cầu thủ đội một, Chelsea đã sa thải ông vào tháng 9 năm 2000.
"Cảm giác xấu hổ"
Vialli ở lại Anh để lấy chứng chỉ huấn luyện và cải thiện khả năng chơi gôn của mình. Sau đó, vào năm 2001, Watford đề nghị ông trở lại công việc huấn luyện.
Một năm sau, Vialli hẹn hò với nhà thiết kế nội thất Cathryn White-Cooper. Cặp đôi kết hôn năm 2003 và có hai cô con gái Olivia và Sofia.
“Tôi không bao giờ muốn quay trở lại Ý”, Viall nói vào năm 2002. “Bạn gái tôi là người Anh, tôi yêu London”.

Watford sa thải Vialli sau một mùa giải nhưng ông vẫn ở lại London và làm bình luận viên cho Sky Sports Italia.
Sau đó, thế giới bóng đá quay cuồng vào tháng 11 năm 2018 sau khi Vialli tiết lộ mình bị ung thư tuyến tụy gần một năm.
Ban đầu, ông cố gắng che giấu việc giảm cân bằng cách mặc một chiếc áo len bên dưới áo sơ mi khi trải qua 8 tháng hóa trị và 6 tuần xạ trị.
“Tôi biết thật khó để nói với người khác, nói với gia đình mình,” Vialli nói. “Bạn sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương những người yêu thương bạn, cha mẹ tôi, anh chị em tôi, vợ tôi Cathryn, các cô con gái nhỏ của chúng tôi".
“Nó mang lại cho bạn cảm giác xấu hổ, như thể đó là lỗi của bạn. Tôi sẽ mặc áo len dưới áo sơ mi để người khác không nhận thấy bất cứ điều gì, rằng tôi vẫn sẽ là Vialli mà họ biết”.
Khối u quay trở lại vào tháng 3 năm 2019, cần 9 tháng hóa trị, khi đó ông bị rụng hết râu và lông mày. Vialli kể: “Sau đó, các con gái của tôi đã giúp đỡ, và tôi được vợ tư vấn nên trang điểm trông đẹp hơn. Chúng tôi đã cười. Bạn phải cười. Bạn cần tìm khía cạnh hài hước nếu có thể".
“Tôi nghe người ta nói ‘chiến đấu với ung thư’. Đó không phải là một trận chiến đối với tôi. Nó giống một cuộc hành trình hơn. Tôi coi đó là một cuộc hành trình với một người bạn đồng hành không mong muốn”.
Vào năm 2020, Vialli tiết lộ rằng ông đã khỏi bệnh hoàn toàn sau 17 tháng hóa trị. Ông thừa nhận: “Thật khó khăn, ngay cả với một người cứng rắn như tôi, cả về thể chất lẫn tinh thần”.
Năm 2019, Vialli được bổ nhiệm làm trưởng đoàn mới của đội tuyển bóng đá quốc gia Ý dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng, đồng thời là người bạn và đồng đội tuyệt vời từ những ngày còn ở Sampdoria, Roberto Mancini.

“Ở trên xe buýt, âm nhạc dồn dập, ôm các cầu thủ trước trận đấu, hát quốc ca, niềm vui sau đó - tôi đã nhớ bóng đá và tôi không nhận ra điều đó”, ông nói.
Vialli đã phải từ bỏ vai trò này vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái do căn bệnh ung thư tái phát dữ dội. Trong tuyên bố công khai cuối cùng của mình, ông nói rằng hy vọng sự vắng mặt của mình trong đội tuyển quốc gia chỉ là "tạm thời".
Sự ra đi của Vialli trong một bệnh viện ở London, với gia đình ở bên cạnh, đã được thông báo hôm nay. Trước khi qua đời, ông và người bạn tuyệt vời Mancini đã tận hưởng niềm vui ngọt ngào cuối cùng với chức vô địch Euro 2020 của Ý trước Anh.
Trước trận chung kết ở Wembley, Vialli đã đọc đoạn văn sôi nổi “Người đàn ông trên đấu trường” của Theodore Roosevelt cho các cầu thủ Azzurri nghe.
Bài phát biểu bao gồm những dòng rằng “công trạng thuộc về người đàn ông”, người “biết rõ nhất cuối cùng chiến thắng của thành tích cao, và người tồi tệ nhất, nếu anh ta thất bại, thì ít nhất cũng thất bại trong khi dám làm lớn".
“Vì vậy, vị trí của anh ấy sẽ không bao giờ ở cùng với những linh hồn lạnh lùng và nhút nhát, những người không biết đến chiến thắng cũng như thất bại”.
Nó giống như một văn bia dành cho một người đàn ông được yêu mến cả ở quốc gia nơi ông sinh ra và quê hương nhận nuôi của ông.
Đăng Nguyên