Căn nhà của bà Nguyễn Minh Ngọc và bà Nguyễn Thị Môn nằm trên một gò đất rộng khoảng 2ha, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây cối rậm rạp. Dù cách không xa trung tâm xã Liên Hòa (Lập Thạch – Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) nhưng khu vực này như một thế giới tách biệt.

Hai "dị nhân" sống biệt lập giữa “ốc đảo” giữa đồng hoang
Không gian trên “ốc đảo” yên bình với không khí thoáng đãng, tràn ngập cây xanh và tiếng chim hót véo von. Để vào được đây, mùa khô phải đi qua một con đường đất nhỏ giữa cánh đồng, còn mùa mưa nước ngập sâu phải chèo thuyền để đi vào.

Cuộc sống trên "ốc đảo" của hai chị em bà Ngọc tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài

Dù đã hơn 70 tuổi nhưng bà Ngọc trông khá trẻ, với nước da rắn rỏi cùng nụ cười rạng rỡ
Cuộc đời của bà Môn cũng trắc trở, truân chuyên chẳng kém gì chị gái. Thời trẻ bà cũng đã từng có một tình yêu đẹp nhưng rồi mọi lời hứa hẹn chỉ là thoáng qua. Người đàn ông bỏ ra đi khi đứa con chưa kịp chào đời. Bà Môn ở vậy nuôi con khôn lớn ngay trên mảnh đất ông cha để lại.

Để tăng thêm thu nhập cũng như tạo thú vui cho chính mình, bà Ngọc còn nuôi rất nhiều bò và chim bồ câu, gà tre. Bà tự hào khoe đôi chim câu giống mà bà mang tận miền Nam về để nhân giống hơn chục năm nay. Từ đôi chim ấy, chúng tự sản sinh ra cả một đàn chim lớn là nguồn thu nhập chính cũng như cung cấp thức ăn cho gia đình.


Xung quanh nhà, hai chị em bà Ngọc trồng thêm rất nhiều cây thuốc nam
Điều đặc biệt bà Ngọc không dùng nước mưa hay nước máy mà chỉ dùng nước giếng khơi. Bà bảo trên ốc đảo này có 3 cái giếng thì duy nhất giếng ở giữa ốc đảo là nước sạch nhất. Cẩn thận hơn, bà còn đem nước giếng đi kiểm tra thì được đánh giá là một trong hai chiếc giếng sạch nhất, ít ô nhiễm nhất ở thôn Ngọc Liễn này.

Hai bà còn nuôi thêm chim bồ câu, lợn, gà... để cải thiện bữa ăn hằng ngày
“Mỗi ngày chúng tôi đều dậy từ 4h sáng, dành thời gian luyện tập thể dục, thể thao sau đó lao động, làm việc đồng áng, trồng trọt trên ốc đảo”, bà Ngọc kể.

Cuộc sống của bà Ngọc và bà Môn hằng ngày gắn liền với các công việc trên "ốc đảo"
Bà Ngọc cũng cho hay, bà không sử dụng điện thoại, đồ đạc trong nhà cũng tối giản hết mức có thể. “Cơm tôi nấu bếp củi, thức ăn thì ngày nào ăn ngày đó nên cũng không cần tủ lạnh. Thời tiết trên ốc đảo cũng thoáng đãng mát mẻ nên cũng rất ít khi phải cần đến quạt. Thứ giá trị nhất trong nhà là chiếc ti vi cũ, tôi dùng nó để cập nhập tin tức hàng ngày và cũng là để biết được những gì đang diễn ra ngoài kia”, bà Ngọc nói.

Thời gian đầu, nhiều người thấy hai bà sống tách biệt trên ốc đảo nên cũng kì thị lắm. Họ gọi hai bà là “người rừng”, là “dị nhân”. Nhưng rồi sự vui vẻ, nhiệt tình, tốt tính gần gũi của bà Ngọc và bà Môn khiến họ dần thay đổi ý nghĩ. Giờ đây, ốc đảo của hai bà còn là nơi được nhiều người dân trong thôn, xã thích thú tìm đến để trò chuyện, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành của một khu du lịch sinh thái đúng nghĩa.
Bận rộn công việc đồng áng, trang trại nhưng bà Ngọc vẫn nhiệt tình tham gia Hội Nhà văn của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Ngày làm việc, tối vẫn ngồi viết văn, viết thơ để gửi đăng báo. Những bài thơ của bà đều là những cảm xúc rất chân thật về cuộc sống xung quanh, về những triết lý nhân sinh quan mà bà đã từng trải nghiệm.
Nhiều người khuyên hai bà nên tìm một khu đất nhỏ để chuyển hẳn vào ở trong thôn cho đỡ vất vả bởi cứ trời mưa bão, cả ốc đảo lại chìm trong biển nước, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Muốn ra hay vào đều phải chèo thuyền. Vất vả, khó khăn nhưng với hai bà, cuộc sống vô tư, thanh thản, không phải lo nghĩ sợ va chạm ảnh hưởng đến người khác và đặc biệt sức khỏe luôn được đảm bảo, chính là cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy nhất.
Khánh Linh (t/h)