Nhiều người vẫn nghĩ về hạnh phúc là cộng thêm vào cuộc đời của họ. Như thu nhập cộng thêm, như giá mà chồng mình thêm điều này, vợ mình có được điều kia, nhà rộng thêm một chút, xe hai bánh thêm hai bánh nữa, con cái học giỏi hơn một chút, bản thân mình cũng có thêm điều này điều nọ…
Mà quên rằng, khi thu nhập càng cao sẽ kéo theo nhu cầu chi tiêu sẽ lớn theo. Mong muốn chồng thêm điều này, vợ có được điều nọ thì tỷ lệ thuận với đòi hỏi, kỳ vọng có khi lại là thất vọng. Con cái chúng ta cũng vì những kỳ vọng, mong muốn đó mà thành áp lực đôi khi.
Không! Tôi không nói rằng chúng ta hãy cứ nghèo đi, chồng thế nào thì dùng thế đấy, vợ có sao thì hãy dùng vậy, con cái mặc kệ nó học hành lẹt đẹt cũng được. Tôi không khuyên mọi người từ bỏ nỗ lực và cố gắng. Thứ tôi muốn chia sẻ với mọi người chỉ đơn giản là ngoài việc cộng vào, cuộc đời này còn phép tính trừ đi nữa. Hạnh phúc đôi khi đến từ việc chúng ta sử dụng phép trừ một cách thông minh và tỉnh táo.
Phép trừ có từ sự bao dung. Phép trừ đến từ những kiên nhẫn. Phép trừ được tính bằng sự sắp xếp lại cuộc đời của mỗi người. Như cái cách chúng ta biên tập lại cuộc đời của mình vậy. Hãy sử dụng phép trừ cùng với phép cộng hay kể cả phép nhân, phép chia để cuộc đời mình hạnh phúc hơn, để lòng mình tinh tươm lại, để 24 tiếng mỗi ngày của mình trở nên ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn, giá trị hơn vậy.
Mỗi người sẽ có một phép trừ riêng cho mình. Như một cách sắp xếp lại cuộc đời mình bớt bề bộn. Như sáng nay, sau một cơn mưa, cây xanh trừ đi những bụi bám trên lá. Như vợ chồng, trừ đi những buồn bực muộn phiền ngoài kia để dành tặng nhau trọn vẹn mình. Như trừ đi chiếc điện thoại trong mỗi cuộc trò chuyện với nhau. Và còn hàng trăm phép trừ khác nữa, từ mỗi chúng ta. Trừ cái này đôi khi chính là cộng cái kia là thế, phải không?
Hoàng Anh Tú