Hành trang ký ức

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 6, 08/05/2026 07:00 GMT+7

Vừa có một hoạt động văn học khá thú vị và ý nghĩa diễn ra tại phòng nghệ thuật Nhà xuất bản Hội Nhà Văn vào hôm kia.

5 nhà văn đều là cựu binh và cũng là những cây bút văn xuôi hàng đầu của giai đoạn văn học sau chiến tranh viết về chiến tranh: Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín và Phạm Ngọc Tiến được tập hợp chung trong một cuốn sách có tên "Thời tiết của ký ức", tên một truyện ngắn của Bảo Ninh được lấy làm tên chung cho tập truyện ngắn này.

Đây là những truyện ngắn đã làm nên tên tuổi họ một thời, giờ được in lại trong một "hàng ngũ chỉnh tề" để chúng ta có thể nhớ lại, hình dung ra một giai đoạn văn học và cả những nhà văn thời ấy đã nhìn, đã viết về chiến tranh như thế nào?

Hành trang ký ức - Ảnh 1.

Hành trang ký ức - Ảnh 2.

Tôi may mắn là được quen với cả 5 ông nhà văn này. Lâu nhất là với Trung Trung Đỉnh, người đã coi Tây Nguyên, cụ thể là Gia Lai với Jrai, Bahnar là quê hương thứ hai của mình. Những tác phẩm quan trọng nhất là anh về vùng đất này, như "Đêm Nguyệt thực", "Lạc rừng". Hai truyện ngắn của anh trong tập này cũng về những ngày tháng anh thăm gia chiến tranh ở Gia Lai: "Khoảng sáng trên đỉnh dốc" và "Người trong cuộc". Trong đời có những mối duyên kỳ lạ để làm nên một số phận nhà văn, số phận con người. Vốn là lính chính quy, khi vào Nam Trung Trung Đỉnh bị lạc đơn vị, và trở thành lính địa phương của tỉnh đội Gia Lai. Và viết văn từ đấy, gắn bó với Tây Nguyên từ đấy.

Với Nguyễn Quang Lập tôi biết anh từ hồi anh làm Tạp chí Cửa Việt, một người làm báo rất tài, và viết văn, tất nhiên càng tài.

Anh là người đưa khẩu văn Quảng Bình vào văn chương ngọt xớt, có người nói đùa, Nguyễn Quang Lập có tài biến tiếng Quảng Bình thành... quốc ngữ. Cái nick bọ Lập xuất hiện từ hồi anh có con web hàng triệu lượt người mỗi ngày vào đọc những gì anh viết. Và, có lần anh nói đùa: Viết dở mới khó chứ viết hay dễ ẹc. Có cảm giác anh viết gì cũng hay. Ba truyện ngắn chọn trong tập này là đều từ thời đầu mới viết nhưng làm nên tên tuổi một Nguyễn Quang Lập lẫy lừng trong làng văn dù anh sống ở một tỉnh nhỏ, gồm "Đò ơi", "Tiếng khèn bè" và "Chuyện sót lại ở thung lũng Chớp Ri".

Một tai nạn giao thông đã làm anh tập tễnh suốt hơn hai chục năm nay, nhưng vẫn mổ cò một tay đẻ ra nhiều tác phẩm nữa, không chỉ sách, mà còn kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh...

Và Nguyễn Quang Lập cũng là người xê dịch nhiều nhất: Học đại học Bách Khoa Hà Nội, đi bộ đội, xuất ngũ, sống ở Bình Trị Thiên, có cả Bình lẫn Trị lẫn Thiên, rồi ra Hà Nội và giờ định cư Sài Gòn.

Hành trang ký ức - Ảnh 3.

Tác giả Văn Công Hùng

Tôi từng có vinh dự đón nhà văn Bảo Ninh tại nhà tôi ở Pleiku khi anh đi cùng một đoàn du khảo văn hóa xuyên Việt, khuya về nhà tôi, trải chiếu ngồi uống rượu, suốt buổi anh cứ gục gặc cái đầu gừ gừ chả nói gì, để tới khuya anh quyết định, không đi theo đoàn nữa, sáng hôm sau anh sẽ một mình ngược lại Sa Thầy thăm lại nơi anh đã chiến đấu năm xưa, thắp hương cho đồng đội. Anh nói và rưng rưng như muốn khóc. Và đúng là sáng sau, anh quay lại Sa Thầy, hơn một trăm cây số. Anh là lính chiến thực thụ của chiến trường B3 khốc liệt một thời.

Cái câu văn của Bảo Ninh trích trong chuyện được dùng như slogan mở đầu cho chùm truyện của anh cũng cực hay: "Họ đã bắn vào hòa bình nhưng hòa bình vẫn đến". Không thể khác, dẫu hết sức gập ghềnh và đẫm máu. Bởi hòa bình luôn luôn là khát vọng của tuyệt đại bộ phận con người trên trái đất này.

Ba tác phẩm trong tập của anh là "Ngôi sao vô danh", "Ba lẻ một", "Thời tiết của ký ức". Rất tiếc hôm tổ chức sự kiện anh đang phải nằm viện để mổ.

Phạm Ngọc Tiến nổi danh từ truyện ngắn "Họ đã trở thành đàn ông" viết về một vấn đề hết sức nhạy cảm, đầy nhân tính trong chiến tranh. Đấy là một người nữ chiến sĩ ở binh trạm, hàng ngày nhìn những đoàn quân trẻ măng vào mặt trận. Và phía ấy, những hy sinh mất mát đã chờ họ. Chị hình dung những chàng trai trẻ măng đẹp đẽ ấy rồi sẽ không trở về, và họ vẫn là... con trai, như câu thơ của nhà thơ tài hoa Trần Mạnh Hảo: "Thế hệ chúng con đi như gió thổi/ Quân phục xanh đồng sắc với chân trời/ Chưa kịp yêu một người con gái/ Lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai"... nhưng Phạm Ngọc Tiến không để thế, anh đã để cho nhân vật của mình, cái cô giao liên binh trạm kia, giúp những người lính "trở thành đàn ông" một cách hết sức nhuần nhị và nhân văn, đọc xong cứ quặn thắt những nỗi niềm...

Một đêm Pleiku tôi và Nguyễn Trọng Tín ngồi với nhau ở cái vỉa hè có cái biển chỉ cây số đường: Đăk Tô 48km. Và chúng tôi nói với nhau về những thân phận hậu chiến. Bởi tôi nhắc đến cái truyện dài "Bè Trầm" của anh.

Mười sáu tuổi anh được đưa ra cứ, rồi trở về sau chiến tranh, anh ám ảnh với những thân phận hậu chiến. Cứ thế rồi nó phải bật ra thành một cái truyện "ứa máu". Năm 1986 khi cái truyện này xuất hiện trên tạp chí Tác phẩm mới, nó đã gây ra một cơn địa chấn, vì nó hay, và nó đánh dấu sự xuất hiện của một ngôi sao mới của văn chương phương Nam.

Hành trang ký ức - Ảnh 4.

Tất cả, hôm ở sự kiện ấy, những đồng đội năm xưa, đồng nghiệp bây giờ, ngồi với nhau trước hơn hai trăm khán giả là đồng nghiệp viết và độc giả yêu sách, yêu nhà văn, và yêu những tác phẩm được tái bản chung trong "Thời tiết của ký ức". Họ kể về họ, về nhân vật và cả đời sống bình thường bây giờ. Tôi được mời từ Pleiku bay ra tham gia cùng nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên làm MC cuộc này, khi nhà văn Nguyễn Quang Lập thú nhận cái thời anh viết điên cuồng cả văn, kịch, phim ấy là do... cần tiền nuôi vợ con, và lạ là, càng có nhiều tiền anh càng thành công. Còn giờ, may mắn, anh có cái nhà yến, đủ bù đắp lương hưu, và anh vẫn viết, có những cuốn rất khủng như "Ba Đồn mạn thuật" một địa chí quê hương do mình anh làm, hay cuốn mới nhất "Làng ta có một anh hùng", thì tôi hỏi Nguyễn Trọng Tín giờ anh sống như thế nào khi biết anh bỏ viết văn hư cấu hơn chục năm nay, giờ viết thể loại phi hư cấu, có tới mấy tập, nhưng toàn thứ... khó nuôi người viết, thì anh rất dõng dạc trả lời: Tôi là một người đàn ông, và người đàn ông tự trọng, có trách nhiệm thì phải biết cách làm để nuôi vợ con. Không giàu nhưng cũng phải được... coi là giàu.

Phạm Ngọc Tiến thì khoe ngay hôm ấy là, tháng sau, tại phòng nghệ thuật 65 Nguyễn Du này, tôi sẽ ra mắt tiếp một lúc 3 cuốn sách, đang in rồi. Anh nói khi không có... rượu nên mọi người đều tin. Vả nữa, sau cái kịch bản phim "Lằn ranh" khá thành công anh đang có hứng thật.

Năm nhà văn trong một cuốn sách, như nhà thơ Trần Đăng Khoa ví, như năm ngón tay trên một một bàn tay, nhưng là năm cá tính, 5 cách viết, năm góc nhìn, năm gương mặt tác giả khác nhau, nhưng lại dựng lên được một giai đoạn chưa xa của lịch sử, và họ, những nhân vật của họ, vẫn đang tồn tại giữa đời thường hôm nay.

Một người nữa tham gia một cách rất quan trọng vào cuốn sách là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Anh tham gia với tư cách... họa sĩ, vẽ bìa và minh họa, những minh họa rất đẹp làm lung linh và sang trọng cuốn sách.

Một tờ báo chuyên về văn hóa đánh giá: "Buổi giao lưu, với sự dẫn dắt của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và nhà thơ Văn Công Hùng, không đơn thuần là dịp giới thiệu sách mà trở thành một không gian đối thoại sâu lắng về ký ức". Cái nhận xét "một không gian đối thoại sâu lắng về ký ức" theo tôi khá là sát. Dẫu hôm nay có thế nào, ký ức vẫn là một phần của cuộc đời mỗi con người và cả dân tộc.

Và chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với một hành trang có cả ký ức.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.