Sophie Kasiki (tên nhân vật đã được thay đổi), 34 tuổi, là người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn nhưng ánh mắt luôn toát lên vẻ nhanh nhạy, kiên cường với mái tóc được tết gọn gàng. Cô sinh ra ở Congo, lớn lên trong 1 gia đình Công giáo gồm những người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Lên 9 tuổi, cô được đưa đến nhà chị gái ở gần Paris sau khi người mẹ qua đời.
Cái chết của người phụ nữ mà cô luôn coi là “Thiên thần hộ mệnh” đã làm căn bệnh trầm cảm có cơ hội từng bước xâm chiếm lấy Sophie. Cả tuổi thanh xuân lẫn khi trưởng thành cô đều sống trong bóng đêm của căn bệnh trầm cảm ngay cả khi Sophia được trao cho cuộc hôn nhanh hạnh phúc và đứa con nhỏ đáng yêu.
Trong khi làm nhân viên xã hội giúp đỡ các gia đình nhập cư ở ngoại ô Paris, Sophie đã quyết định chuyển sang đạo Hồi mà không nói cho người chồng biết với niềm tin sẽ bước ra khỏi căn bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, có lẽ Sophie không biết được rằng, niềm tin về tín ngưỡng mới chỉ có thể khiến cô thoải mái tâm lý nhất thời mà thôi. Lúc này, Sophie được giới thiệu với 3 người đàn ông Hồi giáo, kém cô 10 tuổi, người mà cô đặt biệt danh Les Petis (có ý nghĩa để chỉ những người em trai nhỏ tuổi).
Vào tháng 9/2014, cả 3 người đàn ông đột nhiên biến mất một thời gian rồi đột nhiên xuất hiện ở Syria, nơi họ bắt đầu liên lạc lại với Sophie.

Sophia bị canh giữ và ép buộc mặc kín từ đầu đến chân
“Khi đó tôi đã nghĩ mình là người kiểm soát tình hình, nhưng dần dần tôi nhận ra dường như họ đã được đào tạo để tuyển những người như tôi”, Sophie kể lại. “Từng chút một, họ đã khai thác những điểm yếu của tôi. Họ biết tôi là trẻ mồ côi và là một người mới chuyển đạo. Họ cảm nhận được sự bất an đang tồn tại trong con người tôi”.
Ngày 20/2/2015, Sophie nói với chồng rằng mình đi làm tình nguyện cho 1 trại trẻ mồ côi ở Istanbul trong vài tuần và có dẫn con trai của họ theo cùng. Song, trên thực tế, Sophia đã không đến Istanbul, cô đi theo con đường mòn đến miền nam Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria.
Tại đây, Sophie đã bắt đầu những ngày tháng sống trong địa ngục của mình. Cô và con trai 4 tuổi được đưa đến Raqqa, trại tạm giam của Syria. Sophia không được tự do đi ra ngoài một mình và phải mặc kín từ đầu đến chân, giao nộp hộ chiếu và hạn chế liên lạc với gia đình ở Pháp.
Tại bệnh viện phụ sản Isis của thành phố, nơi Sophia phải làm việc qua ngày, là 1 nơi có điều kiện vô cùng tồi tệ. Sự thờ ơ của nhân viên đối với đau khổ của bệnh nhân và cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, cũ kĩ.
Sophia không thể chịu đựng cuộc sống cầm tù như vậy quá 10 ngày. Mỗi cuộc điện thoại, mỗi lời nhắn, mỗi món quà của người chồng như những chiếc phao kéo cô quay trở lại cuộc sống tươi sáng trước kia.
“Tôi đã được yêu cầu về nhà. Mỗi ngày, có tiếng nói trong đầu tôi liên tục hét lên rằng tôi nhớ gia đình, con trai tôi cần bố. Tôi đã chủ động đề nghị quay trở về nhưng ban đầu thì họ viện cớ, càng về sau là những lời đe dọa đáng sợ. Họ nói tôi là 1 người phụ nữ có con nhỏ, tôi chẳng thể làm gì. Nếu tôi làm trái lời, tôi sẽ bị ném đá hoặc giết chết”, Sophia nói.
Những người Syria nhốt Sophia vào trong nhà tù và giữ lại cậu bé với họ. Cho đến 1 hôm, nhóm người đưa con trai cô đến nhà thờ để cầu nguyện và truyền đạo, Sophia đã vùng lên và yêu cầu những người đó đừng động vào cậu bé.
“Họ đã đấm tôi. Lúc này, tôi nhận ra, bản thân đã phạm phải 1 sai lầm khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Khi ấy, 1 ý tưởng táo bạo lướt qua trong đầu tôi và tôi biết mình phải làm điều đó”, Sophia tâm sự.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.